Nhìn vầng trăng trong sáng, nghe những bài hát về học trò
Mỗi thời khắc đứa học trò này đi qua, đều đọng về một miền kí ức về cô mình, người cô mặc chiếc áo dài màu cam, vào năm tháng x. Khi đứa học trò lần đầu tiên gặp đã kinh hãi:" Điệu quá". Cô lại cao có với đứa học trò này!
Mỗi ngày, ngày thứ 3, tiết của cô lại muốn bọc phát:" Ta không muốn học", vừa sợ người lẫn môn học. Trong phòng học nóng bứt, cô nghiêm túc đến mức ta chỉ muốn chuồng khỏi tiết học đó. Rồi không biết bao giờ ta để ý, cô giáo khó tính đó có nét trẻ con. Vào ngày lớp được chương trình thắp sáng niềm tin về quay, cô mặc chiếc áo màu hồng, thắt bím tóc.
"Trời, ngất!" Còn hơn học sinh nữa... nhưng người xui xẻo, công trình chuẩn bị lộng lạc để lên tivi cuối cùng bất toại, người ta không quay tiết của người. Ta ngồi dưới cười chúm chím, hả hê, sảng khoái!
Cái ngày định mệnh cuộc đời ta được ông trời đập vào bản mặt của mình, là khi người dọn phòng ở kế bên ta, không có gì nếu hai cô trò không ở sát vách!
Người dọn kế bên ta,biết ta ở bên cạnh mình, vậy mà im lặng, để ta không hay biết vẫn điên cuồng làm loạn cái khu trọ, chỉ đến một ngày tháng 12. Ta thi môn của người điểm thấp, chiều đang đứng trước cửa phòng mày kinh sử, chiếc xe cà tàn của cô lại thắng trước mặt ta. Ta không nhận ra ai....
" Sao thi điểm thấp vậy", người bọc phát!
Ta ngớ ngẩn nhìn qua con bạn chung phòng của mình, bạn ta liếc liếc, nho nhỏ qua tai ta:" Cô mày"
Ta kinh thiêng động địa, đứng chết tại chỗ :" Không phải số ta hãm tới mức vậy chứ, quái vật dọn ở kế bên ta, mà ta không biết".
Ta đứng ngãi đầu, a aa aa .... "cô ơi, em làm sao biết cái đề thi"
Cô ngạc nhiên hỏi lại ta:" Không lo học, toàn lo chơi"
Ngất, khổ thân, em đang học lớp trọng điểm của trường, ngày toán, lý, hóa "dật" em hú gì môn cô là môn phụ, em lại càng lười.
" Dạ,hihi " trả lời đại cho có lệ!!!!
Cô dắt xe bước vào phòng, bỏ lại ta ngây ngốc, chưa hiểu chuyện gì xảy ra với mình, một ác mộng hay là một giấc mơ tươi đẹp sắp tới, một cô giáo mình thù ghét kế bên mình sao?
"Dù gì, cũng mới là học kỳ I, ta còn nhiều thời gian để dành thiện ý để sửa chữa lỗi lầm nếu cô thật sự dễ thương, bát ái" Ý tưởng lóe lên trong đầu, đắc đắc không nhận ra mình điểm thấp có lỗi, chạy vào phòng, đóng cửa lại, ngồi học bài.
CHẠY TRỜI KHÔNG KHỎI NẮNG
Có nào ngờ, người cô giáo ấy có 2 bộ mặt!
Một cái nghiêm khắc đứng trên lớp, trên lớp không cười, không buồn, hảo hảo một sắc thái, đi một vòng, đảo hết cả lớp, la hết đứa này tới đứa khác, lâu lâu ta vẫn bị dính chưởng của người.
Còn bộ mặt còn lại:
Không ngờ cô O, khí thế ngạo mạn, khó tính kia, lại để ta trong thấy mặc một bộ đồ bộ, te tua, hai lúa và tầm thường, nhìn như mấy bà bán hoa quả ngoài chợ. Ngày nắng ấm kia, khi ta đang chuẩn bị đi học thêm Lý, thì...
"Viết Minh Tú", cô mở cửa, thò cái đầu ra, một con ma mà đỏ
Ta sững sờ, bạn bè ta nó vội chạy đi, bỏ ta ở lại với người
Cô ngoắc ngoắc ta đứng lại gần. Lại gần ta thấy rõ được khuôn mặt của người, thấy một mục mụn khá sắc sảo, cơ bản là nó dễ đập vào mặt mình!
"Hôm qua thứ 2, tiết thứ 4, em học môn gì" cô hỏi bằng giọng nhẹ nhàng.
Tôi giật mình, còn chưa nhớ thời khóa biểu:" Đợi em chút", tôi vội chạy vào phòng, nhìn lướt qua
"Dạ môn Sử" tôi cẩn mẩn đáp
" Ai dạy em vậy" cô hỏi tiếp
" Cô Lý " tôi trả lời
Cô cảm ơn tôi, tôi mỉm cười, một bụng vui sướng, vui sướng vì tôi thấy được cô, cô là chính cô, không khoác cho mình cái vẻ khó tính. Ra ngoài đời, thoát khỏi thân phận là giáo viên người ta trông có gì đó thật đặc biệt, người khác có lẽ chê cô xấu, còn riêng tôi vô cùng thấy khả ái và dễ thương.
Vội chạy nhanh theo đám bạn đi học Hóa của Mrs Ế!
Tự lòng:
Thời gian thực sự không cướp được người cô của tôi, khi viết những dòng này, hình ảnh về cô hiện hữu rõ ràng, từng một chút, một chút đều là kí ức hôm qua. Thân ái, đạm bạc, trữ tình trong sáng. Cô tôi yêu thích, nằm trong trái tim tôi, đó là điều thời gian không thể thay đổi, không thể xóa nhòa. Thời gian có thể tác động những vật chất hữu hình, làm chúng sinh lão bệnh tử, không loại bất cứ thứ gì, cả tôi cũng có ngày tạm biệt thế gian này! Nên tôi chấp nhận một người thay đổi đi. Nhưng thời gian không thể thay đổi trái tim của Viết Minh Tú, người của trái tim này. Hôm nay ta cùng trái tim mình ngắm trăng, cùng nhau yêu thương, cùng nhau đi trên hành trình dài. Cảm ơn ngày hôm qua tươi đẹp như thế!