"Nhóc đùa anh chắc, làm sao có thể như vậy được."
SeokJin cầm ly ca cao nóng đưa đến bên miệng thì nghe thằng em nói xong cũng phải phản bác ngay tắp lự, như thể chuyện này quả thực vô lý.
"Em đùa anh làm gì, bạn em ai cũng bảo thế. Bảo Taehyung có khi trở về rồi."
Jungkook thì ngược lại với bộ dáng điềm tĩnh của Seokjin mà tâm trạng hớn hở vô cùng, nom có thể lên nòng để chạy khắp nhà gào loạn một trận nếu chuyện này là thật.
"Nhớ thằng nhỏ đến mức điên luôn rồi." Anh chẹp miệng, làm một hớp ca cao.
"Ủa mà." Jungkook đột nhiên nhớ ra, "Anh sao lại ở đây? Đột nhập nhà em lúc nào chẳng hay nữa. Bố mẹ đâu?"
Seokjin nổi giận, tay run run chỉ vào Jungkook mắng: "Em với chả út! Mẹ em nói gì hôm qua em đều không nghe sao?"
"Nghe cái gì cơ? Em căn bản chả nhớ tối qua mẹ có mở miệng nói chuyện với em." Jungkook khó hiểu, nhún nhún vai ra vẻ em cái gì cũng không biết.
"Em... Mẹ em và bố đi công tác nước ngoài rồi, trong ba ngày tới có lẽ không trở về. Anh ở đây chăm em." Nói rồi lại liếc sang, "Còn nữa, bớt để tâm vào chuyện của Taehyung đi, đầu óc trên mây như vậy là muốn chọc điên anh à. Với cả chắc gì nó trở về sẽ để em vào mắt. Dù gì nhóc cũng gây không ít tổn thương cho nó."
Jungkook biểu tình vô tội, than thở: "Mẹ của tôi ơi, em đã nói tất cả là do hiểu lầm thôi cơ mà. Sao ai cũng gán tội cho em..."
"Phí lời như vậy làm gì. Chuyện cũng đã lỡ rồi, anh đừng trách nhóc nó nữa."
Một giọng nói tiến ra từ đằng sau khiến Jungkook suýt nữa giật bắn mình đập tay vào cạnh bàn.
"Ai ô, lại nữa? Anh từ đâu ra vậy?"
"Hỏi thừa. Tất nhiên là từ bụng mẹ Kim ra."
"Không không, ý em không phải như này. Anh... Hai anh như thế mà lại bắt nạt em!"
Kim Namjoon nhìn cậu em khinh bỉ: "Em cũng không cần cật lực biến mình thành tên ngốc như vậy, ẻo vừa thôi."
"Em ẻo?" Jungkook chỉ chỉ mình, nhìn hai ông anh trước mặt, "Em mới không ẻo, con mắt nào của hai anh thấy em như vậy? Không, vấn đề trọng điểm không phải cái này! Anh ở đây làm gì?"
Namjoon tiến đến chỗ Seokjin cướp từ trên tay anh ly cacao, đưa lên môi uống ngay chỗ anh vừa uống xuống.
"Này Namjoon, em..."
Seokjin ngại ngùng kéo tay Namjoon, Jungkook nhìn một màn trước mặt mà hoa cả mắt. Bà nó, hai người đây là trêu điên tôi à. Xin trịnh trọng thông báo là hai người đã chọc chó thành công rồi đấy!
Jeon Jungkook sầm mặt oán giận, ngữ khí cứ như vậy liền tăng lên tám phần, tỏ vẻ bực dọc: "Hai người bớt bớt dùm, đây là nhà em đó! "
Kim Namjoon: "Thì sao?"
"..."
Jungkook dường như không kiên nhẫn nổi nữa, gào lên: "Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em! "
"À cái đấy à." Kim Namjoon trả lại cái cốc rỗng cho Seokjin, Jungkook chỉ nghe thấy tiếng kêu "Đm" rất nhỏ của anh lớn lúc nhìn vào cốc, sau đó Namjoon nói tiếp, "Thì tất nhiên bọn anh là người yêu, Seokjin hyung ở nhà em ba ngày thì anh cũng chính là ở nhà em ngần ấy ngày á."
BẠN ĐANG ĐỌC
Em còn thương anh lắm đó. | KookV
Teen FictionJeon Jungkook chỉ vì ngày cá tháng tư muốn lừa người yêu chia tay, từ đó người ấy rời xa cậu thật. "Năm đó rõ ràng nói chia tay rồi, sao giờ vẫn còn bám anh làm gì?" "Ủa, em đùa ngày cá mà, anh không biết luôn hả?" "..." Câu chuyện nói về quá tr...