C7: Đừng nói hai năm, cả đời cũng là thế

1.2K 125 4
                                    

Cả đám sau khi quyết định với nhau xong, ra về liền túm tụm lại một quán lẩu gần trường.

Jeon Jungkook ngẩng đầu lên nhìn biển hiệu, chép miệng: "Cần gì đi mấy quán bình dân như này. Đã chào mừng Taehyung rửa tay chậu vàng thì phải chọn những quán sang lên chứ. Các cậu không cần suy nghĩ về giá cả, cứ tính hết vào phần tớ."

Taehyung: "..."

Yoongi từ phía sau đánh vào gáy Jungkook: "Sống trên đời phải biết tiết kiệm, đừng làm lố lãng phí như vậy, cũng là ăn thì ở đâu chả được. Vả lại Taehyung không thích đi những chỗ sang trọng, cậu quên rồi à?"

Ừ nhỉ, tại sao điểm này lại quên mất. Bản thân thật đáng giận.

"Hơn nữa đã bảo đừng dùng cụm từ đó nữa, cậu là đầu heo à? Điểm ngữ văn kì rồi được mấy?"

"Bảy."

"Khó trách, ngu ngốc như vậy." Jimin khinh bỉ.

"Trên trung bình là được rồi! Cậu thì giỏi hơn tớ chắc, tớ học tự nhiên mà."

Cả đám gọi món, đang ăn uống khí thế, Hoseok liền tìm chủ đề tán gẫu.

"Anh Taehyung thật sự đi học trễ một năm à? Thế tại sao Yoongi xưng hô với Taehyung là cậu tớ, xưng hô với bọn mình cũng là cậu tớ? Không lẽ Yoongi cậu cũng đi học trễ?"

"Hoặc là lưu ban. Có khả năng lắm" Jungkook buột miệng.

Yoongi liếc xéo Jungkook, trả lời câu hỏi của Hoseok: "Cũng có thể nói là vậy, nhưng nguyên nhân của tớ khác. Vì bố tớ ghi sai năm sinh lên giấy khai sinh nên phải ủy khuất tớ học cùng với lũ người các cậu."

"Thái độ của cậu như vậy rất không tôn trọng bạn học." Jimin cười, "Cậu chơi với lũ này thì cũng cùng một giuộc thôi."

"Thế còn xưng hô, việc xưng hô làm tớ đôi khi quên mất rằng đáng lý bên cạnh chúng ta còn có một người anh nữa."

"Quen miệng rồi, không bỏ được. Cũng kệ đi."

"Vậy." Yoongi chợt chuyển hướng công kích sang Taehyung, "Cậu nói mấy năm nay sống ở thành phố khác thế nào? Kể một chút đi."

Taehyung đang vui vẻ thưởng thức lẩu, đột ngột bị đưa lên làm chủ đề chính, nhất thời hơi bối rối: "À ừ, cũng tạm. Trường học cũng không tốt như ở đây, bạn bè thì... À, không có gì đặc sắc lắm. Nói chung là ảm đạm hơn đây nhiều. May mà được chuyển về cùng với mọi người, tớ cảm thấy thanh xuân vẫn còn chưa lỡ mất. Thật may."

Mọi người đều đồng loạt gật đầu. Phải, thật may. Một nhóm năm người như một ngôi sao năm cánh, khuyết đi một, liền không phải là ngôi sao nữa.

Jungkook nhận ra có điểm lạ trong câu nói của Taehyung. Tại sao mọi chuyện tạm ổn, đến khi nói về vấn đề kết giao bằng hữu lại không muốn nói nữa. Chẳng lẽ... không được suôn sẻ?

Nhưng không ai cho cậu nghĩ lâu, tên đầu đất Jung Hoseok đã đem mọi chuyện hai năm gần đây của Jungkook đưa lên bàn nhậu làm trò tiêu khiển.

"Taehyung, chắc anh không biết chứ, mấy năm nay Jungkook cậu ta sống vất vưởng vật vờ như cái xác không hồn vì nhớ anh đó."

"Cậu câm miệng! Chả có gì hay ho mà kể cả. Chừa cho tớ chút mặt mũi đi!" Jungkook ngượng chín mặt, hướng Hoseok gắt gỏng.

"Cậu thì có lúc nào có mặt mũi. Mà á, có chuyện này vô cùng buồn cười, nhất định phải kể để làm nhục chết cậu. Năm Jungkook học lớp 10, có đợt cậu ta đang đọc truyện tranh, thấy trong cuốn truyện có kẹp một tờ giấy ghi đầy rẫy những cuộc trò chuyện truyền lén của mình với Taehyung trong giờ. Sau đó như nổi cơn khùng, lôi hết rượu quý trong nhà ra uống đến say mèm, vừa uống vừa khóc. Lúc ấy mẹ cậu ta về thấy một màn như vậy, đánh cho sưng cả đít." Hoseok vừa kể vừa nhớ lại, không khỏi cười đến khó thở, "Lúc ấy bản thân vừa vặn sang nhà cậu ta chơi, thấy ông Jeon đang an ủi bà ấy, bảo là 'Thôi em mệt rồi, nghỉ ngơi đi, để anh đánh con cho' Mọi người phải nhìn thấy mặt cậu ta lúc đó, hài không còn gì để nói."

Nói đến đây cả bàn cười rần rần, tiếng cười to đến nỗi những bàn kế bên cũng phải nhíu mày khó chịu, nhưng căn bản họ chẳng quan tâm nổi chuyện gì nữa.

"Jung Hoseok!! Tớ nghĩ cậu chê mình sống quá lâu rồi đúng không?" Jungkook nghiến răng ken két, vừa ngượng vừa tức. Đoạn kí ức đen tối đó cậu đã cố gắng nhấn chìm nó xuống hố xí, thế mà tên không biết điều kia lại bất chấp moi lên. Thật là tởm không chịu được.

Jimin cười đến chả thấy con mắt cậu ta đâu: "Jeon Jungkook, tớ hỏi thật, cậu ăn gì mà khôn dữ haha."

"Tớ ăn gì kệ tớ nhưng tớ cảm thấy các cậu ăn phân để sống!"

"Vị bạn học này, đề nghị sạch sẽ chút. Mở miệng toàn rủa người khác ăn phân, đầu óc suốt ngày chỉ biết nghĩ đến hố xí. Cậu có còn là người không vậy, đây là quán ăn đó." Hoseok vỗ vai, vẫn không ngừng cười.

"Câu này tớ dùng để chửi cậu, cậu lại dám đem chửi ngược lại tớ!"

"Đây là mùi vị của quả báo, cậu phải nhớ cho kĩ, lần sau đừng tùy tiện mắng người. Đến, làm một ly vì tình hữu nghị nào!"

"Hay nhỉ? Đả kích người khác xong đòi hữu với chả nghị, ai thèm cụng ly với cậu!"

Jungkook giận thì ít, mà ngượng thì nhiều. Cuộc đời cậu sống (tự cho là) thanh cao, ghét nhất việc bị mất mặt mũi trước đám đông. Vẫn may đây là nhóm bạn chơi thân, không có người ngoài. Bằng không, cậu thực sự sẽ bóp vỡ mồm tên miệng tiện kia, sau đó nhúng đầu cậu ta vào nồi lẩu!

Mắt thấy Taehyung ngồi kế bên cười đến là vui vẻ, hai má hồng hồng vừa do cồn trong bia rượu, vừa do hơi nóng của không khí trong quán lẩu, và bởi vì câu chuyện hài khiến anh cười đến đỏ cả mặt. Jungkook bỗng cảm giác vui vẻ hơn nhiều.

Lấy thân mình đổi lấy nụ cười của mĩ nhân, này là quang minh chính đại, chết không hối tiếc.

Nếu bọn Hoseok có thể đọc được suy nghĩ này của Jungkook, chắc chắn sẽ phỉ nhổ cậu trăm ngàn lần, cái con người không có liêm sỉ, vì mĩ nhân mà đến tiết tháo, sĩ diện cũng không cần.

Jungkook giật mình phát hiện, hoá ra chỉ cần là Taehyung, mất cả mặt mũi cậu cũng cam lòng, vốn dĩ chuyện sĩ diện và lòng tự tôn là chuyện đối với Jeon Jungkook quan trọng hơn cả, nhưng so với Taehyung, chúng lại kém xa.

Ai bảo đối tượng so sánh là Kim Taehyung chứ.

Jungkook bỗng thấy anh huých nhẹ tay mình: "Anh không nghĩ em dữ dội vậy luôn. Thật sự vẫn luôn nhớ đến anh à?" Nói rồi vẫn không nén được ý cười trên môi. Nhưng cậu biết, đây không phải cười khinh bỉ, mà là anh đang thực sự vui vẻ.

Jungkook ghé đầu qua nói vào tai anh vì xung quanh bỗng trở nên ồn ào: "Em đối với anh hai năm trước là thế, hai năm sau cũng là thế. Đừng nói hai năm, cả đời cũng là thế."

Em còn thương anh lắm đó. | KookV Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ