"Jeon Jungkook! Dậy, dậy."
Jungkook đang ngủ bỗng bị vỗ má gọi dậy, mà cũng không phải nhẹ nhàng gì cho cam, chính là muốn mang cái đầu heo của cậu đánh cho bất tỉnh.
"A a a a a đau, đau! Lần sau có thể nào gọi người khác dậy nhẹ nhàng chút được không? Cậu muốn đòi mạng à?" Jungkook ôm tâm tình bị bực mình ép đến tỉnh. Mới vừa nằm mơ gặp Taehyung được lại bị phá đám. Đồ không có nhân tính!
Yoongi nhún vai: "Tớ bần cùng bất đắc dĩ nên mới phải như thế. Park Jimin gọi cậu dậy nhẹ nhàng cậu có thèm nghe đâu."
"Cậu kêu tớ dậy có chuyện gì?"
"Cô giáo ban nãy trong tiết kêu cậu hết giờ tới văn phòng ôm tài liệu về lớp phát cho mọi người."
"Cái này, cậu gi--"
"Còn nhấn mạnh chỉ đích danh một mình cậu, ngoài cậu ra không cho ai tới giúp hết."
"Tại sao chứ hả!?!"
"Ai bảo cậu dám ngủ trong tiết của bà ấy. Đi lẹ đi, sắp vào tiết rồi."
Mang tâm tình bực dọc từ lúc dậy đến lúc đi ra lớp, lại mang tâm tình bực dọc từ lúc đi ra lớp đến lúc tới văn phòng. Suốt cả đoạn đường, bạn học (tự xưng) đẹp trai Jeon Jungkook chỉ mang một bản mặt hầm hầm như hầm bà lằng đi thẳng khiến các học sinh khác trên hành lang ai ai cũng khiếp sợ.
"Cô Lý, em tới lấy tài liệu."
"Đây, cầm cho cẩn thận."
Hứ, ôm đồm một đống như này, kêu kẻ khác cầm cẩn thận? Có mà nằm mơ! May sao Jeon Jungkook thể lực hơn người, vóc dáng cũng không tệ, cơ thể cũng có đường này đường kia tuyệt đẹp, nghiễm nhiên sẽ không bị chút chuyện cỏn con này làm cho mất sức.
Ấy thế nhưng cũng muốn giả bộ thảm thương một chút.
"Cô Lý, một mình em có lẽ sẽ bê không hết. Cô có thể--"
"Nếu tôi nhớ không lầm thì hội thao vừa rồi cậu xung phong đăng kí hạng mục chạy 1500m nam, lại còn đạt giải nhất. Cậu nói xem, phong độ cậu tụt dốc có vẻ khá nhanh đấy nhỉ? Hội thao vừa kết thúc còn chưa đầy hai tuần." Cô Lý tay vẫn lật tài liệu ghi chép, mắt không thèm nhìn lấy Jeon Jungkook một cái mà miệng cứ hết đóng rồi mở khiến Jungkook nóng mặt, đành phải tự thân vận động.
Lúc đi ngang sang phòng hiệu trưởng, cậu không nhịn được nhớ lại chuyện của Yoongi mà cảm thán. Có bố làm hiệu trưởng sướng đến nhường nào, vừa có thể trốn tiết, cúp tiết, đi muộn gì gì đấy chỉ là chuyện vặt. (Nằm mơ à?)
Đưa mắt nhìn vào trong thì Jungkook vô cùng ngạc nhiên. Bởi vì cửa phòng hiệu trưởng là cửa kính trong suốt nên cậu có thể dễ dàng bắt gặp được thân ảnh vô cùng quen thuộc, loáng thoáng giống hệt cái người cậu vô tình tông phải hôm say rượu đó. Còn có... giọng nói của cậu ta ngày đấy nghe cũng thực quen.
Jungkook trong lòng sốt sắng vô cùng nhưng lại không thể tay đang cầm một chồng tài liệu cao ngất lao vào phòng hiệu trưởng để chất vấn người kia, nghĩ thế nào cũng có chút dọa người, nên đành ba chân bốn cẳng chạy thật mau về lớp.
"Bớ, chân mệnh thiên tử của bổn gia đã quay trở lại!"
Hoseok thấy Jungkook vừa về lớp, chưa kịp làm gì đã la hét om sòm mới mắng: "Bớ cái rắm cậu yên lặng một chút thì chết người à?"
Jungkook vất chồng tài liệu lên bàn giáo viên, hô hào cả lớp thân ai tự lên lấy về mới quay sang Hoseok, khinh khỉnh đáp lại: "Cậu là kẻ không có người trong lòng thì tất nhiên sẽ không hiểu được sự phấn khích của tớ. Trách tớ ồn ào?"
"Cậu thấy ở đâu?" Yoongi lúc này mới lên tiếng hỏi.
"Ở phòng hiệu trưởng. Các cậu có muốn đi gặp người ta không? Không thì tớ tự đi một mình."
"Chờ, chờ đã, bọn tớ cũng đi nữa." Jimin gào theo bóng Jungkook chạy vọt ra hành lang.
"Này, hôm đấy Taehyung mặc áo khoác dày sụ, nhìn kiểu gì cũng sẽ không thể nhận ra được, sao cậu biết là cậu ấy?" Yoongi chạy ngang hàng với Jungkook hỏi.
"Tớ cũng không biết... Chắc là tình yêu đưa lối đi."
"Cậu câm ngay. Thật buồn nôn."
"Ơ ủa cơ mà, tớ đã kể với cậu chuyện đó đâu? Cậu làm sao lại biết?" Jungkook đột nhiên hỏi vặn lại.
"..." Thôi bỏ mẹ, lỡ mồm rồi!
"Yoongi cậu... Hóa ra biết tất mà lại giấu tớ. Cậu được!"
Yoongi cảm thấy hơi căng thẳng, lẫn hơi tội lỗi khi đã im hơi lặng tiếng để lừa Jeon Jungkook. Yoongi thực sự rất muốn nói với cậu sự thật, nhưng lỡ... Taehyung không muốn gặp lại cậu ấy thì sao?
Đây mới chính là điểm khó mở lời.
"Xin lỗi."
"Bỏ đi, không phải lỗi của cậu, không trách cậu được." Jungkook thở dài.
Lúc chạy đến nơi thì trong phòng đã không còn người. Yoongi vào hỏi bố xác thực chuyện vừa nãy thì biết Taehyung bắt đầu chuyển sang trường này học kể từ tuần sau. Nghe tin này xong Jungkook vô cùng cao hứng, nhưng câu nói tiếp theo phát ra từ miệng Yoongi khiến cậu sụp đổ.
"Nhưng là học khác lớp."
"Khác lớp? Lớp nào?"
"Lớp cuối của khối ấy, học tệ nhất."
"Ứ, Taehyung của tớ học vô cùng giỏi, vì cớ gì lại phải vào lớp đó."
Jimin chen vào: "Chắc là do không đút lót."
Jungkook nghe được liền quay sang lườm nguýt Yoongi, trên mặt thiếu điều ghi rõ: thật không ngờ bố cậu lại là người thiếu anh minh như vậy.
Yoongi ho nhẹ: "Nghĩ gì? Cậu đừng có đoán già đoán non. Bởi vì vào học trễ nên mới phải xếp vào lớp bị thiếu người, vừa vặn lớp cuối lại thiếu. Vậy thôi."
"Không được, tớ phải giúp anh ấy thoát khỏi lớp bét để vào lớp mình."
Hoseok khinh bỉ: "Nói thẳng ra đây mới là mục đích chính của cậu đi. Đồ không có liêm sỉ."
Jimin: "Cậu muốn giúp Taehyung nhưng là làm cách nào?"
Jungkook mặt cười tà: "Tất nhiên là nhờ mối quan hệ rộng rãi của lão già nhà tớ rồi."
Jimin khẽ cười: "Quên mất đấy, bố Jungkook là cái gì chứ hả. Ai sừng sỏ cũng quen biết, đúng là Jeon thiếu gia núp dưới quần bố nên thích tung hoành kiểu gì cũng được."
"Cậu im, tớ vẫn là người chính trực."
"Riêng khoản lợi dụng quan hệ để thay đổi này kia đã là không còn trong sạch nữa rồi." Hoseok.
"Hãy nói là cậu đang vô cùng ghen tị với Kim Taehyung khi không hề có một người như Jeon Jungkook tớ đứng ra thu xếp mọi chuyện."
"Cái rắm! Tớ thèm vào!"
"Vị bạn học này, làm ơn lễ độ chút."
"Jeon Jungkook!!!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Em còn thương anh lắm đó. | KookV
Teen FictionJeon Jungkook chỉ vì ngày cá tháng tư muốn lừa người yêu chia tay, từ đó người ấy rời xa cậu thật. "Năm đó rõ ràng nói chia tay rồi, sao giờ vẫn còn bám anh làm gì?" "Ủa, em đùa ngày cá mà, anh không biết luôn hả?" "..." Câu chuyện nói về quá tr...