C10: Đừng bảo mấy tên này là bạn của tớ

894 56 2
                                    

(Chú ý một chút là chương này cược dơ lắm nhé = )))) ai tâm lý yếu bị shock ráng chịu)

Sau một hồi nháo nhào trên xe buýt, cả hai cuối cùng cũng đã đến được trường. Vừa bước chân vào cổng thì chuông đã reo vào học. Kim Taehyung thở phào, thật may vẫn còn kịp.

Cả hai vừa bước vào lớp đã ngay lập tức hứng trọn ánh mắt đầy thâm ý của Jung Hoseok và Park Jimin.

"Hai cậu thôi đi, nhìn như mấy lão già dê chuẩn bị thịt cừu non ấy. Dẹp cái ánh mắt đê tiện đấy lại ngay." Jeon Jungkook ghét bỏ nhìn hai người đối diện.

Park Jimin cũng trả lại nguyên vẹn ánh nhìn ghét bỏ: "Ai dám xem cậu là cừu non? Có làm lão già dê cũng không thèm đi thịt cậu."

"Nói hẳn ra là cậu không có cái gan đó." Jeon Jungkook đặt cặp xuống bàn, ngồi xuống, vừa chống tay ra sau gáy thở một hơi thì đã thấy hai tên "già dê" kia sáp lại, lần này ánh mắt còn đê tiện hơn cả khi nãy, thẳng thừng nhìn chằm chằm Jungkook và Taehyung liên tục.

Kim Taehyung: "...."

"Này, có gì muốn hỏi thì hỏi nhanh đi. Mẹ kiếp, hỏi xong thì cất luôn ánh mắt đó vào cho tớ, không được nữa thì để tớ móc mắt mấy cậu ra!" Jeon Jungkook bắt đầu bực dọc la lối.

Jung Hoseok lúc này mới để ý là ánh nhìn của mình quá lộ liễu, đành nhẹ giọng lựa lời: "Ấy, Jeon công tử Bạc Liêu bớt giận. Tớ chỉ muốn hỏi một câu hỏi rất giản đơn, cậu chỉ cần trả lời 'rồi' hoặc 'chưa' thôi."

Kim Taehyung bên cạnh đang lấy bút, bỗng nhiên giật thót, đánh rơi cây bút xuống dưới bàn.

"Sao vậy Taehyung? Anh khó chịu ở đâu hả?" Jeon Jungkook nhanh chóng quay sang, ân cần hỏi han.

Anh lắc đầu.

Chỉ là tự dưng thấy bất an vãi. Mí mắt của anh giật điên cuồng luôn á em ơi!

Jeon Jungkook nhìn anh nhặt bút lên, thấy anh có vẻ không có vấn đề gì, lúc này mới dời sự chú ý lên đám trước mặt: "Rồi hỏi gì hỏi đi."

Park Jimin xun xoe: "Tớ muốn hỏi là, cậu với anh Taehyung... ấy ấy chưa?"

Ấy ấy? Ấy ấy là cái gì?

Jeon Jungkook bên này đực mặt ra như thằng dở, Kim Taehyung bên kia rén đến nỗi teo lại còn một nhúm.

Hai tên bất lương đối diện nhìn thấy hai sắc thái biểu cảm của hai người khác nhau, nhất thời đoán không ra câu trả lời.

Chẳng lẽ là chưa?

Đột nhiên Jeon Jungkook giật mình, như nghĩ ra gì đó, đột nhiên mặt mũi đỏ lựng, lắp bắp: "Tớ... Các cậu... Hỏi cái câu hỏi quỷ gì vậy!?"

Hoseok và Jimin nhìn thấy Jungkook bên này ngượng đến nỗi nói năng lắp bắp, lại nhìn sang Taehyung bên kia, vành tai thoáng đỏ hồng.

Biểu cảm lần này giống nhau rồi, hẳn là làm rồi đi?

Cả hai mừng như mở cờ trong bụng. Điên cuồng cười.

Ha hả.

Cái tên Min Yoongi kia, cứ đợi mà mặc váy đi!!!

Nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh, muốn xác nhận kĩ lại lần nữa: "Thì hỏi vậy đó. Hỏi gì trả lời đấy, không trả lời tớ bám cậu hỏi mãi cho đến chết!"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 29, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Em còn thương anh lắm đó. | KookV Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ