Một câu nói đó cứ day dứt trong tim Taehyung mãi không chịu rời. Đến tận khi tiệc tàn, cái lạnh của tháng 11 ập vào mặt khi ra ngoài quán mới khiến anh bừng tỉnh lại.
Tạm biệt mọi người, Jungkook đề nghị muốn đưa anh về nhà, anh cũng không có phản đối.
"Jeon Jungkook cậu đưa anh ấy về nhà cho cẩn thận. Dọc đường đừng có thấy cái gì lạ cũng chạy theo, kẻo người ta câu đi mất, có biết không?" Jimin đi được một quãng bỗng quay lại hét lên.
Jungkook cười mắng: "Cậu coi ai là chó thế hả? Cậu mới phải cẩn thận, la to thế kẻo có một ông già đến hiếp cậu!"
"Tớ đang không biết ai mới thật sự nói chuyện dơ bẩn, không chấp cậu nữa. Tạm biệt."
Jungkook quay lại thấy Taehyung chỉ khoác áo không có kéo khoá, liền túm anh lại kéo cổ áo khoác Taehyung lên cao, che hết nửa mặt của anh, giọng ôn tồn: "Anh khoác kĩ vào, đừng mặc đồ lơi lơi như vậy. Dính bệnh khổ thân."
Taehyung gật gật đầu. Cùng Jungkook sóng vai đi về căn hộ.
Bây giờ là chín giờ tối. Cả đám túm tụm lâu lắm không được trò chuyện cùng nhau, vừa ăn vừa nói suốt ba bốn tiếng đồng hồ. Ban đầu còn định đi hát hò, nhưng nhớ ra ngày mai còn phải đi học nên đành dẹp ý định, ngay cả rượu bia cũng hạn chế uống ít nhất có thể để không bị say.
Ấy vậy mà Taehyung vẫn hơi chuếnh choáng, Jungkook bình thường tửu lượng cũng kém nhưng hôm nay cậu không uống nhiều như vậy, từ đầu đến cuối chỉ chăm chăm gắp đồ ăn cho Taehyung, hoặc nhìn anh ăn.
"Ấy, anh cẩn thận!"
Jungkook nhanh tay kéo anh lại trước khi anh đâm sầm vào cây cột điện trước mắt. Vì say nên người anh hơi mềm đi, loạng choạng ngã hẳn vào lòng cậu.
Jungkook cứng đờ cả người. Đang không biết làm gì thì một lúc sau Taehyung mới chậm rãi lấy lại một tia ý thức để đẩy cậu ra, mặt hơi hơi đỏ, cất giọng nói: "Xin lỗi."
"Không sao."
Về đến nhà, việc đầu tiên là Jungkook nấu canh giải rượu cho anh. Rất may là Taehyung không say đến độ không biết trời trăng, khi say còn rất ngoan ngoãn im lặng, đầu gật gù hệt như con mèo con ngủ gật.
Jungkook cười cười, đem bát canh đến cho anh. Anh nhận lấy, uống một hơi rồi nằm xuống giường, nhắm mắt nhưng không ngủ.
Jungkook loay hoay lúi húi làm gì đó dưới bếp, một lúc sau mới lên thì thấy Taehyung nằm đấy nhắm mắt, liền cho rằng anh đã ngủ rồi.
Cậu tiến tới nhìn anh rồi thở dài: "Ngủ cũng không thèm bỏ áo khoác với tất ra." Nói đoạn, cậu tự xử cho anh luôn.
Taehyung thấy Jungkook săn sóc mình ân cần như vậy, khoé miệng không khống chế được hơi cong lên, nhưng vội vàng giấu đi không cho Jungkook thấy, tận lực nằm im giả vờ đã ngủ say.
Jungkook cởi đồ anh ra rồi, mới chỉnh lại gối đầu, sau đó chống vào mạn giường mà nhìn anh chăm chăm.
Taehyung bị Jungkook nhìn đến mất tự nhiên, lúc suýt không giả vờ được nữa, lông mi sắp hơi run thì đột nhiên nghe cậu thở dài.
BẠN ĐANG ĐỌC
Em còn thương anh lắm đó. | KookV
Novela JuvenilJeon Jungkook chỉ vì ngày cá tháng tư muốn lừa người yêu chia tay, từ đó người ấy rời xa cậu thật. "Năm đó rõ ràng nói chia tay rồi, sao giờ vẫn còn bám anh làm gì?" "Ủa, em đùa ngày cá mà, anh không biết luôn hả?" "..." Câu chuyện nói về quá tr...