Chap 23

3.6K 202 3
                                    

Jungkook đợi hai người họ đi xa mới leo xuống, Jimin đằng sau thân cây bước ra

-Không phải chúng ta đã nắm chắc phần thắng rồi sao ?
-Trò chơi sẽ không còn thú vị nữa
-Anh nói sao ?
-Mau đi tìm
-Vâng

Jungkook ung dung bước từng bước, Jimin đi phía sau, hai người đi dọc theo con đường hai người kia vừa đi.

Jungkook bảo Jimin tách ra đi tìm, tôi rẽ trái cậu rẽ phải, liền mất hút phía xa.

Jungkook đến một vườn hoa bỉ ngạn, màu hoa đỏ tươi như máu, cậu rất thích loài hoa bỉ ngạn, tuy đau thương nhưng nó rất đẹp.

Cậu thấy phong thư giữa đám hoa bỉ ngạn, cậu nhặt lên, cầm trên tay mình rồi đi.

Sau khi cậu đi, Taehyung bị lực hút nào đó đến đây. Anh nhìn xung quanh, một vùng đỏ rực, anh không thích loài hoa này lắm, vì nó thể hiện toàn sự đau thương. Tôi không thể gặp em, em không thể gặp tôi, điều đó đủ làm Taehyung thấy nhàm chán.

Đừng nói là mấy trăm năm không được gặp Jungkook, một ngày thôi, anh chắc chắn chịu không nổi mà mò đến nhà cậu.

Jimin thích hoa hồng, cậu đi đến thử, hoa hồng đủ sắc màu vẫn đang thi đua tranh giành ai đẹp hơn.

Jimin nhảy chân sáo, tự tin đi đến lấy phong thư cho mình. Cậu nhìn hoa hồng rực rỡ, nhịn không được vuốt ve cánh hoa mềm mại kia. Hoa hồng đẹp nhưng kiêu ngạo, đẹp nhưng vẫn có thể khiến người khác bị thương.

Jimin ngắm một hồi, không nán lại thêm giây nào, lập tức rời đi.

Mấy người cùng đội B tụ tập lại với nhau xem ai tìm ra được phong thư nào. Chỉ còn thiếu mỗi phong thư về loài hoa hồng, cùng lúc, Jimin đi đến

-Đây này

Mọi người vui vẻ, vừa đi về chỗ hướng dẫn viên vừa hát.

Jimin thấy Jungkook bước đi nhàn

-Anh Jungkook, đội chúng ta tìm xong

Jungkook gật đầu, cũng không nói là mình đang giữ phong thư

-Chúng ta cũng về thôi
-Em về trước, anh muốn đi đây chút
-Ơ, đi đâu ?
-Trêu người

Jungkook đẩy gọng kính lên, đuôi mắt vẫn đang lộ rõ ý cười.

Đội A thấy đội B đang quay về, cuống hết lên. Họ đang thiếu phong thư về hoa bỉ ngạn, tìm hết rồi vẫn không thấy đâu.

Taehyung đang đứng dựa vào thân cây, thấy cái cây bị lay chuyển, anh ngước lên. Mũi anh chạm vào má cậu

-Chào
-Jungkook, anh không biết em có sở thích leo cây ?
-Để quan sát
-Em không đi cùng đội mình ?
-Không, em đang có thứ đội anh tìm đây

Đôi mắt Jungkook đang hiện lên hai chữ thích thú, Taehyung nhìn đôi mắt ấy sáng lên đoán được Jungkook đang định làm gì.

-Anh phải làm gì em mới đưa nó ?
-Hôn em
-Ở đây
-Phải

Taehyung nhìn xung quanh, mọi người đã tản nhau đi tìm, lá cây to che lấp được cả Jungkook. Cũng cho là thuận lợi đi ?

[VKOOK] Người thắp sáng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ