Chap 5

5.8K 329 14
                                    

Hằng ngày, ai nấy cũng sẽ thấy Taehyung và Jungkook đi cùng nhau. Vẻ ngoài vẫn hờ hững, lạnh nhạt của Jungkook không thay đổi, Taehyung đi bên cạnh cứ như thêm một chiêu bức chết người vì sự đẹp hơn cả hoa.

Trong phòng đoàn, chỉ có Taehyung và Jungkook bên trong ngồi chơi game. Hai người tạo một bầu không gian đầy đường ngọt khiến dân chúng sốc thính.

Jungkook để điện thoại xuống

-Không chơi nữa
-Được, lát nữa vào tiết, không thể gặp anh, tôi rất nhớ

Từ sau vụ đó Taehyung thoải mái nói những lời như vậy dù không được Jungkook hưởng ứng lại. (đời buồn)

-Lo học hành đi
-Anh sẽ theo chuyên ngành gì ?
-Cậu sẽ theo tôi ?
-Đúng
-Cứ theo giấc mơ của cậu, đừng theo tôi, chúng ta không giống nhau
-Tôi có thể làm được

*renggggg*

-Được rồi, vào lớp thôi
-Thật buồn mà
-Nghỉ trưa mang nước trà đến giúp tôi
-Được

Hai người tạm biệt nhau. Taehyung vừa đi vừa huýt sáo, phải nói mọi chuyện theo ý muốn chẳng cần gì thêm nữa.

Cuối tuần, Taehyung nhận được điện thoại của ông bà Kim rằng họ vẫn đang công tác không về nhà. Anh chán nản ở lại trường, Hoseok đang thu xếp

-Không về ?
-Không, về nhà chẳng có ai
-Ở đây cũng chỉ một mình thôi
-...
-Tớ ở lại với cậu
-Thôi về nhà với bố mẹ đi, tớ ổn
-Có việc gì gọi tớ ngay nhé
-Được
-Tạm biệt
-Cuối tuần vui vẻ
-Ừm, cảm ơn cậu

Người người về nhà chỉ còn lác đác người ở lại. Dãy của Taehyung hình như chỉ còn anh và ba người nữa, anh tự hỏi : Jungkook về chưa ta ?

Đi qua gõ thử cửa phòng, quả thật Jungkook ra mở

-Về nhà đi
-Tôi ở lại vì anh
-Dẻo miệng
-Cho tôi vào
-Không
-Tôi ngủ một mình sẽ rất buồn
-Mặc kệ cậu
-Anh bỏ rơi tôi theo ai rồi hả ?
-Thôi thôi, lăn đi

Jungkook đóng cửa. Taehyung rũ rượi về phòng nằm trên giường.

Ngủ quên lúc nào không hay, Taehyung bật dậy, mở điện thoại lên xem giờ, cũng hơn giờ cơm trưa rồi. Anh xỏ dép đi vào rửa mặt, sau đó cầm thẻ cơm đi xuống căn tin.

Taehyung ngồi một mình, ăn cơm một mình, lòng lại thấy cô đơn. Từ nhỏ, ông bà Kim luôn bận bịu, thân cận nhất chỉ có bác quản gia và Hoseok. Bây giờ khác gì đâu, chẳng ai ở cạnh anh.

Ăn cơm xong anh đi dạo phố. Trời nắng nóng, anh đẩy cửa bước vào một tiệm trà ven đường. Nội thất trong tiệm toàn làm bằng gỗ, anh ngồi xuống, né chỗ nắng chiếu vào tiệm. Người phục vụ mang đến menu, anh chọn qua loa một loại trà, người phục vụ ghi lại rồi nhanh chóng rời đi.

Tay chống cằm, ánh mắt như không có tiêu cự, lạnh và thờ ơ. Chẳng hề giống Taehyung như mọi ngày.

Trà được bưng lên, phục vụ nói

-Bên kia chúng tôi có phục vụ sách đọc cho đỡ nhàm, anh có thể đến và xem thử
-Cảm ơn

[VKOOK] Người thắp sáng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ