Sau khi mua cháo cho Saint ăn và làm xong thủ tục xuất viện, Luck đưa Saint về căn hộ của cả hai, sau đó nói ở công ty có chuyện, vội vội vàng vàng rời đi. Hiện tại, hắn không có cách nào để đối diện với Saint. Hắn thật sự rất hận bản thân mình tại sao lại đi uống rượu, tại sao lại làm ra loại chuyện đó!!!
Trong lúc hắn đang sầu não, điện thoại chợt reo lên. Là một dãy số lạ.
"Alo? Anh yêu, anh đang ở đâu vậy?"
Vừa bắt máy, nghe thấy một giọng nói mềm mỏng ngọt ngào truyền đến tai, Luck cho rằng đầu dây bên kia gọi lộn số, "Xin lỗi, gọi nhầm số rồi."
"Anh quên tối qua mình đã làm gì rồi sao? Có muốn em giúp anh nhớ lại không? Hôm qua anh xem em là Saint, sau đó ngủ với em." Nói xong, Sen yên lặng chờ đối phương trả lời. Nhưng đầu dây bên kia không hề phát ra một tiếng động, yên ắng lâu đến mức Sen nghĩ Luck đã cúp máy.
"Alo, anh có đang nghe không vậy?"
"À... Ừm, xin lỗi."
"Lại xin lỗi. Em không thích nghe hai chữ đó đâu. Bây giờ anh đến gặp em ngay đi, em sẽ nhắn địa chỉ qua." Dứt lời, Sen liền cúp máy, sau đó gửi tin nhắn cho Luck.
Nhìn dòng tin nhắn hiển thị trên màn hình, Luck do dự không biết có nên đi hay không. Hắn không muốn liên quan gì đến người này nữa, nhưng dù sao bản thân cũng là người có lỗi, cho nên đành phải gánh chịu. Suy nghĩ một lát, Luck rốt cuộc cũng đi đến địa chỉ trong tin nhắn kia. Là một quán cà phê.
Nhìn qua lớp cửa kính trong suốt, thấy một người đang ngọt ngào vẫy tay gọi mình, Luck đẩy cửa vào, đi thẳng đến ngồi xuống trước mặt người kia.
"Xin lỗi, tối qua tôi uống say. Cậu muốn gì tôi cũng sẽ bồi thường." Hắn vội vàng nói.
"Thứ em muốn được bồi thường chỉ có một, chính là anh." Sen chống cằm, người hơi ngả về phía trước. Thấy vẻ mặt sửng sốt của người đối diện, cậu nói tiếp, "Em thấy chúng ta nên giới thiệu bản thân một chút trước đi. Biết về người đã ngủ với mình cũng tốt mà, đúng không?"
Sau đó, Sen nháy mắt một cái, chìa tay về phía Luck, "Chào anh, em là Sen."
Luck nhìn người có tên gọi phát âm gần giống Saint, sau đó cũng chìa tay ra, "Chào, tôi là Luck."
"Được rồi, giới thiệu xong, vậy đi vào vấn đề chính luôn ha. Em thích anh!"
Được tỏ tình bất ngờ như vậy, Luck nhất thời hoảng sợ, "Tôi đã có người yêu rồi. Cậu cũng biết, tôi xem cậu là em ấy nên đêm qua mới..."
"Em biết. Nhưng không phải cậu ta không yêu anh sao?"
Luck bị một câu nói này đâm trí mạng, cứng họng không nói nên lời.
"Dù sao em cũng muốn thông báo cho anh biết... Em thích anh, anh cứ tuỳ ý!" Sen khựng lại một chút, sau đó nói tiếp, "Dù sao cuối cùng anh nhất định cũng sẽ là của em."
Luck khó xử nhìn Sen, vừa định mở miệng nói gì đó, Sen đột nhiên đứng lên cắt ngang, "Bây giờ em có việc phải đi trước. Dựa vào chuyện bồi thường, sau này em gọi anh đi đâu, anh nhất định phải có mặt ở đó."
Nói xong, Sen liền xoay người đi, để lại Luck ngồi ôm một bụng nghi ngờ.
...
Ở nhà nghỉ ngơi đến trưa, một thân một mình rảnh rỗi sinh buồn chán, cuối cùng Saint quyết định đến đoàn phim. Mặc dù đạo diễn đã cho phép nghỉ, nhưng cũng không thể vì một mình mình mà làm trì hoãn tiến độ quay được.
Saint vừa mới đến phim trường, Perth lập tức chạy đến, lo lắng đưa tay đỡ, trong giọng nói có pha lẫn chút trách mắng, "Không phải đã bảo anh ở nhà nghỉ ngơi rồi sao? Tại sao lại đến đây một mình? Luck đâu?"
Saint vỗ nhẹ lên tay Perth, nghiêm giọng nói, "Perth, em đã đồng ý với anh rồi. Đừng như vậy nữa!"
"Đúng, em đã nói buông tay thì nhất định sẽ buông tay. Em sẽ không ép anh yêu em, nhưng em không có cách nào ép bản thân mình không yêu anh." Perth dùng đôi mắt sáng lấp lánh như ẩn chứa cả bầu trời sao nhìn thẳng vào mắt Saint.
Saint khó xử nhìn người trước mặt đang chậm rãi cúi đầu xuống, bày ra bộ dạng tạm thời rút lui vì lợi ích toàn cục.
"Không sao, anh không cần lo cho em đâu. Yêu anh là chuyện của em, không liên quan đến anh."
BẠN ĐANG ĐỌC
[PerthSaint] Cho Em Yêu Anh Lần Nữa!
FanficTên gốc: 再给我一次爱你的机会. Tác giả: 扛ps大旗的小仙女. Editor: Hibici. Thể loại: giới giải trí, ngược tâm, gương vỡ lại lành, HE. *** "Xây dựng tường thành kiên cố, ở trước mặt người rốt cuộc lại vỡ tan."