Chương 18: Giành lại!

1.8K 99 23
                                    

Ở chung với Perth một thời gian, Saint sực nhớ có vài thứ vẫn còn để ở căn hộ của Luck.

"Perth, chúng ta đi gặp Luck một lát đi."

Nghe đến cái tên này, Perth lập tức nâng cao cảnh giác, kinh ngạc nhìn Saint chằm chằm, bộ dạng như thần giữ của.

Thấy người yêu nhỏ nhà mình đáng yêu như vậy, Saint không nhịn được bật cười thành tiếng, "Đi lấy một ít đồ anh để quên ở nhà Luck."

"Vậy thì được." Nghe Saint nói chỉ là muốn đi lấy đồ, Perth liền thở phào nhẹ nhõm, vui vẻ ôm anh xinh đẹp vào lòng.

...

Mấy ngày gần đây, Luck làm gì cũng không có sức sống, tâm trạng tuột dốc đến con số âm. Điện thoại đột nhiên reo lên, Luck phản xạ có điều kiện tưởng là Sen, phấn khởi cầm điện thoại lên. Vừa nhìn thấy tên Saint hiện trên màn hình, nụ cười trên môi hắn lập tức tắt ngấm.

"Alo, Saint? Có chuyện gì vậy?"

"P'Luck, tối nay anh có rảnh không? Em để quên vài thứ ở nhà anh." Nghe giọng nói rầu rĩ ở đầu dây bên kia, Saint cảm thấy vô cùng áy náy.

"Ừm, hôm nay anh tan làm sớm. Vậy, sáu giờ gặp!"

"Vâng!"

Cúp máy xong, Saint ngồi yên như bức tượng tự dằn vặt nội tâm. Thấy Saint im lặng cúi đầu, biết Saint đang nghĩ gì, Perth liền đi đến an ủi, "Không sao, đều đã qua rồi. Anh không làm gì sai cả. Nếu vẫn còn dây dưa mới chính là càng làm tổn thương anh ta."

Saint cúi đầu áp trán lên bụng Perth, nhẹ giọng nói, "Dù sao anh cũng đã làm tổn thương P'Luck. Anh không có cách nào đáp lại tình cảm của anh ấy, bởi vì anh chỉ yêu mình em."

Những lời này khiến Perth hạnh phúc như bay lên trời. Cậu đưa tay xoa đầu anh xinh đẹp, dịu dàng đáp, "Bảo bối, em cũng yêu anh, chỉ yêu một mình anh! Mãi mãi không thay lòng đổi dạ."

...

Buổi tối, Luck về đến nhà thì đã thấy Perth và Saint đứng đợi trước cửa.

"Để hai người đợi lâu rồi. Mau vào đi!"

Saint nhanh chóng đi vào phòng cũ của mình thu dọn đồ đạc, để lại Perth và Luck đợi ở phòng khách. Cả hai đều yên lặng không nói gì.

Dọn đồ xong, Saint đi ra ngoài, nhìn Luck một lát mới mở miệng nói, "Xin lỗi anh!"

Nghe Saint nói vậy, Luck đương nhiên rất vui mừng, cũng không có đau lòng hay khổ sở. Hắn cảm thấy vui cho Saint, bởi vì Saint rốt cuộc cũng đã tìm được hạnh phúc của chính mình. Đột nhiên, Luck cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Tại sao hắn lại vượt qua nhanh như vậy? Rõ ràng hắn rất yêu Saint kia mà.

"Anh có thể ôm em một cái được không?" Luck mở miệng hỏi, bởi vì muốn chứng thực một chút.

Nghe xong, Saint giật mình quay sang nhìn Perth. Thấy Perth gật đầu, Saint mới đi đến ôm Luck.

"Ra là vậy... Saint, có lẽ anh không yêu em nhiều như anh nghĩ." Nói xong, Luck cười khổ một tiếng.

Saint thở phào nhẹ nhõm, sau đó lo lắng hỏi, "Đã xảy ra chuyện gì sao? Nhìn sắc mặt anh không tốt lắm."

"Anh đã làm tổn thương một người giống như anh. Anh không hiểu lòng mình, cho rằng bản thân vẫn yêu em như trước, làm tổn thương người đó." Luck đưa tay che mặt. Hắn thật sự sai rồi! Hắn có cảm tình với Sen nhưng lại không sớm nhận ra, làm tổn thương trái tim Sen.

Thấy Luck che mặt khóc, Saint nhẹ giọng an ủi, "P'Luck, nếu anh đã hiểu rõ lòng mình, vậy thì mau giành lại người ấy đi. Nếu không sau này sẽ hối hận." Saint dừng một chút, sau đó nói tiếp, "Khó khăn nhất chính là biết rõ bản thân mình muốn gì, mình yêu ai. Bây giờ chuyện khó khăn nhất đã được giải quyết, anh còn sợ cái gì?"

Nghe Saint nói, Luck cũng dần thông suốt.

"Cám ơn em, Saint!"

Sen, đợi anh!

[PerthSaint] Cho Em Yêu Anh Lần Nữa!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ