Chương 12: Không thể chạm đến trái tim em.

1.7K 123 26
                                    

Sau khi đưa Saint đến bệnh viện, Perth từ đầu đến cuối đều túc trực bên giường bệnh, một bước cũng không rời đi, mặc cho bác sĩ đã nói Saint không bị thương, chỉ là hoảng sợ quá mức nên mới ngất xỉu. Perth nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn của người đang nằm trên giường, không dám buông lỏng dù chỉ một giây. Đột nhiên, cậu cảm thấy khoảnh khắc này thật quý giá. Được ở gần anh xinh đẹp như vậy mà anh ấy lại còn không đẩy cậu ra.

Cậu cứ nắm chặt tay anh như vậy, đến khi ngủ thiếp đi cũng không buông.

Saint khẽ nhíu mày, sau đó từ từ mở mắt ra, cảm giác tay mình bị nắm chặt, theo phản xạ đưa mắt nhìn sang bên cạnh... Ánh hoàng hôn nhuộm đỏ khuôn mặt nam tính góc cạnh của người con trai đang say ngủ, trông ấm áp mà dịu dàng đến lạ.

Em bé su kem của mình đang ở đây...

Lúc Saint đang mải mê ngắm nhìn người nọ, chuông điện thoại đột nhiên vang lên.

"Saint, em đang ở đâu? Tại sao không nói với anh tiếng nào mà đã đi ra ngoài?"

Nghe giọng nói lo lắng của Luck, Saint liền trấn an, "Lúc chiều em có đến phim trường một lát, sau đó không cẩn thận bị ngất xỉu, nhưng cũng không có gì nghiêm trọng cả. Bây giờ em đang ở bệnh viện."

"Em đợi anh. Anh lập tức đến ngay!"

Sau khi cúp máy, Saint nhẹ nhàng đánh thức Perth để bảo Perth đi về, bởi vì không muốn cả ba người lại khó xử. Perth đưa tay dụi dụi mắt, thấy Saint ngồi dậy liền vội vàng hỏi.

"P'Saint, anh thấy trong người sao rồi? Có khó chịu ở đâu không?" Perth vừa nói vừa chồm người đến nắm vai Saint ngó tới ngó lui. Nhìn bộ dạng khẩn trương của người đối diện, Saint đột nhiên bật cười.

Perth ngây người nhìn nụ cười của Saint, nụ cười đã lâu lắm rồi cậu không nhìn thấy, lâu đến nỗi suýt chút nữa cậu đã quên mất đây chính là nụ cười mà mình luôn muốn bảo vệ.

Thấy Perth thất thần nhìn mình, Saint có chút mất tự nhiên thu lại nụ cười trên môi, "Perth, em về trước đi. Luck sắp đến rồi, anh không muốn Luck hiểu lầm." Nói xong, Saint liếc mắt đi chỗ khác, không dám nhìn Perth.

Perth cũng hiểu ý Saint, nhanh chóng đứng dậy, vừa vặn nghe thấy tiếng cửa mở vang lên bên tai. Cậu trừng mắt nhìn người vừa bước vào, sau đó đi ra khỏi phòng.

Luck chậm rãi bước từng bước, hai tay không ngừng chà vào nhau. Saint liếc mắt nhìn hành động của Luck, chân mày hơi nhíu lại. Mỗi khi Luck có tâm sự gì trong lòng, hai tay sẽ vô thức chà xát vào nhau như vậy.

"Luck có chuyện gì muốn nói với em sao?"

Nghe Saint hỏi, Luck cúi đầu xuống, khó khăn nói ra từng chữ, "Saint, anh đã phạm phải một tội lỗi tày trời." Hắn khựng lại một chút, sau đó nói tiếp, "Anh uống say, sau đó lên giường với người khác... Anh không xứng để yêu em nữa."

Luck từ từ ngẩng lên, nhìn Saint vẫn im lặng không nói gì, "Saint, hãy đối diện với trái tim mình đi. Anh sẽ buông tay. Anh không muốn tiếp tục dùng sự thương hại để níu kéo em nữa."

Nói đến đây, Luck đưa tay lên che mắt, không muốn Saint nhìn thấy mình sắp khóc.

"Anh đã cố gắng suốt ba năm qua nhưng không tài nào chạm đến trái tim em được. Anh nghĩ em không thể yêu ai được nữa, muốn từ từ dùng sự chân thành để cảm hoá trái tim em... Nhưng anh sai rồi. Lúc thấy ánh mắt em nhìn Perth, anh mới biết được... Không phải là em không thể yêu được nữa, mà là người yêu em vĩnh viễn chỉ có một mình cậu ta."

"..."

"Saint, anh muốn đi tìm hạnh phúc của mình... Chúng ta chia tay đi. Saint cũng phải mau mau giữ chặt lấy hạnh phúc của mình nhé! Người ta đang đợi em đó." Sau đó, Luck đi đến ôm chặt Saint vào lòng, "Tạm biệt, Saint! Em phải sống thật hạnh phúc đấy!" Nói xong, hắn liền xoay người đi ra ngoài.

Thấy Perth đứng ngoài cửa, Luck cũng không bất ngờ, ngược lại còn vui mừng mỉm cười.

Mình quyết định rút lui quả là đúng đắn. Saint nhất định sẽ hạnh phúc.

Luck đi đến chỗ Perth, cũng không để ý tới ánh mắt căm thù của tên nhóc kia đang phóng về phía mình, "Saint yêu cậu nhiều hơn so với cậu tưởng đấy!"

Nói xong, hắn đấm vào vai Perth một cái, sau đó mỉm cười bỏ đi.

[PerthSaint] Cho Em Yêu Anh Lần Nữa!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ