Chương 13: Vì em, ngọn gió năm ấy mới thổi đến!

1.9K 134 39
                                    

Sau khi Luck đi khỏi, Saint lẳng lặng ngồi một mình trên giường bệnh. Không biết tại sao so với việc khổ sở, Saint lại cảm thấy nhẹ nhõm như vừa buông bỏ được vật gì xuống hơn. Mãi đến khi Mặt Trời ngã về phía Tây, hoàn toàn biến mất khỏi bầu trời, Saint mới hồi phục lại tinh thần, đứng lên muốn đi ra ngoài tìm gì đó để ăn.

Vừa ra khỏi cửa, Saint liền nhìn thấy Perth đang đứng dựa lưng vào tường.

Thấy người trong phòng đi ra, Perth lập tức đứng thẳng người dậy, "Đói bụng sao? Đi ăn chút gì đó nhé!"

"Ừm." Saint nhìn Perth, nhẹ giọng đáp, không biết tại sao lại có cảm giác như một cặp vợ chồng đang nói chuyện với nhau, tuy không có gì đặc biệt nhưng lại vô cùng ấm áp.

Perth lái xe đến tiệm mì mà Saint thích ăn nhất bên cạnh trường SWU, cũng là nơi mà cậu tỏ tình với anh năm xưa, nơi cả hai bày tỏ nỗi lòng cho nhau biết. Sau khi chia tay với Perth, Saint cũng đã lâu lắm không đến đây. Bước vào quán, nhìn thấy cách bày trí vẫn như xưa, cảm giác thân thuộc mà hoài niệm đột nhiên ùa về.

Thấy khách quen, chủ quán liền niềm nở ra tiếp đón, "Vẫn như cũ chứ hả?"

Perth chưa kịp trả lời, chủ quán nhìn thấy Saint liền mừng rỡ kêu lên, "Chúc mừng nhóc, người yêu quay về rồi nha!"

Nghe xong, Saint liền bày ra vẻ mặt đầy thắc mắc nhìn Perth.

"Ao, em không phải người yêu của nhóc này sao? Ba năm nay, thằng nhóc này ngày nào cũng đến quán anh ăn mì. Anh còn nhớ lần đầu tiên đến, nó vừa ăn vừa khóc sướt mướt. Anh hỏi nó làm sao vậy, bảo nó đừng buồn, mọi chuyện đều sẽ qua thôi... Em có biết nó trả lời thế nào không?"

Saint nhìn anh chủ quán, khẽ lắc đầu.

"Nó nói nó bỏ rơi người yêu mình rồi, sợ là không tìm về được nữa. Nó còn nói đây là quán người yêu nó thích ăn nhất." Anh chủ quán dừng lại một chút, sau đó nói tiếp, "Kể từ hôm đó, hầu như ngày nào nó cũng đến đây đợi, hi vọng có thể tình cờ gặp lại được em."

Giống như sực nhớ ra chuyện gì, chủ quán dùng tay vỗ đầu một cái, sau đó đi vào trong lấy một vật gì đó ra, "Nhóc con này còn đưa cho anh một tấm ảnh của em, bảo anh nếu thấy em thì gọi ngay cho nó. Em nhìn xem, người này không phải là em sao?" Nói xong, anh chủ còn nở nụ cười tươi roi rói.

"P', vẫn như cũ, hai phần, cám ơn anh." Perth nhanh chóng lên tiếng cắt ngang, sợ chủ quán càng nói sẽ càng khiến Saint khó xử.

Sau khi anh chủ quán đi, cả hai liền tìm một chỗ ngồi xuống, đôi bên đều yên lặng không nói gì. Bởi vì người đối diện cứ cúi gằm mặt, Perth không thấy được vẻ mặt của đối phương, trong lòng lại càng thêm luống cuống không biết phải nói gì.

Lúc Perth đứng ngồi không yên như kiến đang bò trên chảo nóng, Saint đột nhiên ngẩng đầu lên, dùng khuôn mặt ướt đẫm nước mắt mỉm cười nói, "Perth, anh muốn về nhà, về nhà của chúng ta!"

Nghe được câu này, Perth lập tức nhảy cẫng lên, nắm tay Saint kéo ra ngoài.

Cả hai người họ tay trong tay tản bộ trên đường. Perth nắm chặt tay anh xinh đẹp, hoàn toàn không để ý đến bất cứ thứ gì. Dù lòng bàn tay nóng đến toát mồ hôi, nhưng Saint vẫn không giật tay ra, cứ để mặc cho người bên cạnh nắm tay mình như vậy.

Đột nhiên, Saint dừng bước, nghiêng đầu nhìn Perth, "Em đã từng ôm hạnh phúc chưa?"

Nghe câu hỏi không đầu không đuôi này, Perth đần mặt ra, không biết trả lời thế nào. Sau đó, người đối diện đột nhiên bước đến dang tay ôm chầm lấy cậu.

"Anh đang ôm lấy hạnh phúc của mình nè." Nói xong, Saint bật cười khúc khích như trẻ con.

Perth lập tức vòng tay ôm chặt lấy anh, vùi mặt lên bờ vai mềm mại, "Anh cũng chính là hạnh phúc của em!"

Giữa tiết trời oi bức của Bangkok, một ngọn gió mát đột nhiên ghé qua, đưa hạnh phúc đến, thổi khúc mắc đi.

Nhiều năm sau đó, khi nhớ lại kỉ niệm cũ, Saint đã nói với Perth thế này...

"Vì em, ngọn gió năm ấy mới thổi đến, mang theo tình yêu của anh!"

[PerthSaint] Cho Em Yêu Anh Lần Nữa!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ