Chương 11: Tôi muốn ôm lấy "hạnh phúc".

1.8K 120 16
                                    

Nghe những lời Perth nói, mắt Saint dần nhoè đi, cũng không dám ngẩng đầu lên, sợ bị Perth phát hiện. Thấy người đối diện cúi đầu không nói, Perth lại tự trách bản thân vì tình cảm của mình đã làm cho đối phương khó xử, sau đó khổ sở xoay người đi.

Đến khi cảm giác được Perth đã đi xa, Saint mới ngẩng đầu lên, để lộ khuôn mặt đầm đìa nước mắt.

Perth, xin lỗi em! Anh đã làm tổn thương em. Anh không thể làm tổn thương thêm cả Luck.

Cảnh quay hôm nay chính là cảnh Pete về nhà sum họp với người thân và Ae. Không phải ở riêng một mình với Perth, Saint có phần thả lỏng, bầu không khí cũng tự nhiên hài hoà, nhờ vậy mà tiến trình quay được đẩy nhanh hơn. Sau khi kết thúc, Saint đến gặp P'New nói cám ơn vài câu, sau đó lúc muốn xoay người đi, cổ tay đột nhiên bị nắm lấy.

"Quyết định như vậy, em không hối hận thật sao? Khi nào thì em mới chịu đối diện với cảm xúc thật của chính mình đây? Em coi bọn anh là đám ngốc cũng được, nhưng em cũng không thể tự biến bản thân mình thành đồ ngốc như vậy chứ?"

Nghe xong, vành mắt Saint nóng lên, giọng nói dần trở nên run rẩy, "Nhưng bây giờ em không xứng đáng để có được hạnh phúc. Em không thể sống ích kỷ, chỉ vì hạnh phúc của bản thân mà khiến Luck khổ sở được..."

"Vậy Perth thì sao? Em có bao giờ nghĩ cho nó chưa? Hạnh phúc của nó thì sao?" Không đợi Saint nói xong, P'New nhanh chóng cắt ngang. Từng câu từng chữ đều thể hiện sự ấm ức, ấm ức thay cho Perth.

"Lỡ mất rồi... Bọn em đã để lỡ mất nhau rồi." Saint vừa dứt lời, nước mắt cũng không kiềm được nữa mà lăn dài trên gò má.

Tại sao mỗi lần nghĩ đến Perth, mình lại đau lòng đến chảy nước mắt thế này? Bao giờ thì mày mới buông tay được đây Saint!!!

Nhìn bộ dạng khổ sở của Saint, P'New không có cách nào trách móc Saint thêm được nữa, chỉ có thể trách tạo hoá đã trêu ngươi mà thôi.

Perth lặng lẽ đứng đằng xa nhìn Saint và P'New. Mặc dù không biết hai người họ đang nói gì, nhưng tim cậu vẫn bị nét mặt của Saint đả động đến.

Tại sao anh ấy lại khóc? Tại sao rời xa mình, anh ấy vẫn không hạnh phúc?

Nói chuyện với P'New xong, Saint rời khỏi phim trường, bước đi trên đường như một cái xác không hồn. Perth chậm rãi đi theo ở đằng sau, lo sợ Saint sẽ gặp nguy hiểm. Sau đó, Perth thật sự cảm tạ trời đất vì quyết định này, nếu không cậu có thể đã đánh mất anh xinh đẹp của mình mãi mãi.

Saint thẫn thờ băng qua đường mà không chú ý đến đèn tín hiệu. Tiếng còi xe và ánh sáng chói mắt đột nhiên loé lên khiến Saint giật mình đứng ngây người tại chỗ, quên cả cử động. Đúng lúc chiếc xe kia sắp đâm trúng người, Saint nhanh chóng được kéo vào một vòng ôm ấm áp. Người kia mở miệng nói gì đó, mặc dù nghe không rõ, nhưng Saint có thể cảm nhận được đối phương đang lo lắng cho mình đến mức nào.

Là Perth... Em bé su kem mà mình yêu nhất...

Sau khi thấy rõ khuôn mặt người trước mắt, Saint dần mất đi ý thức, sau đó ngất lịm trong vòng tay ấm áp mà thân quen kia.

"P'Saint, tỉnh dậy đi... P'Saint, đừng làm em sợ!" Perth nhanh chóng bế Saint chạy đến bệnh viện, trong lòng sợ hãi đến cùng cực, luôn miệng gọi tên anh không ngừng.

Tại sao P'Saint lại ngất xỉu? Không lẽ đã tông trúng rồi sao? Mà trúng ở đâu mới được? Không thấy máu, không lẽ là nội thương?

Saint nằm trên giường bệnh, hai mắt nhắm nghiền, chìm trong giấc mộng dài như vô tận. Trong mơ, anh và em bé su kem đang ôm chặt lấy nhau. Giấc mơ này thật quá đỗi ngọt ngào, bởi vì anh đang được ôm lấy "hạnh phúc" của chính mình.

[PerthSaint] Cho Em Yêu Anh Lần Nữa!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ