Chương 17: Bất chợt cảm thấy trong lòng mình có người khác.

2.1K 104 9
                                    

Hôm sau, khi mặt trời đã lên cao, Saint mới tỉnh giấc. Vừa mở mắt, cảm giác đau nhức liền lan ra khắp toàn thân, thắt lưng giống như bị nghiền nát. Saint xoay mặt qua, nhìn thấy một con bạch tuộc đang quấn lấy mình, đột nhiên đùng đùng nổi giận, tung một cước đá con bạch tuộc bên cạnh xuống giường. Bởi vì dùng quá sức khiến cơ thể như bị xé ra làm đôi, Saint đau đớn hét thảm lên một tiếng.

Nghe tiếng Saint kêu đau, Perth lập tức tỉnh ngủ, "Anh sao vậy? Đau ở đâu? Để em xem."

"Tránh ra! Em... Tên cầm thú này!" Saint tức giận cầm gối đập tới tấp lên người Perth.

Perth cũng tự biết hôm qua mình đã không cầm lòng được "ăn" anh xinh đẹp biết bao nhiêu lần, cho nên chỉ có thể nhỏ giọng dỗ dành, sợ sau này phải ra ngoài sô pha ngủ.

...

Mỗi ngày, Sen đều đến công ty của Luck đợi hắn cùng đi ăn cơm. Thế nhưng, lần nào Luck cũng đều mặt ủ mày chau, hồn bay phách tán.

Hôm nay, Sen đến công ty của Luck từ sớm, đứng đợi ở dưới lầu, một lúc sau mới thấy Luck và đồng nghiệp vừa cười nói vừa đi ra ngoài. Luck vừa nhìn thấy Sen, nụ cười trên môi liền dập tắt. Thấy vậy, tim Sen cũng lạnh đi vài phần.

Thì ra, anh ấy không phải là không cười, chỉ là không cười với mày thôi. Sen, mày đúng là thảm hại mà!

Lúc Sen còn đang chìm đắm trong bi thương, Luck đã đi đến bên cạnh. Thấy vẻ mặt khó coi của Sen, Luck rất muốn mở miệng hỏi han, nhưng cuối cùng vẫn chọn cách im lặng. Đến tận bây giờ, hắn vẫn không biết phải đối mặt với Sen thế nào.

Sen nhanh chóng lấy lại tinh thần, nhìn Luck cười nói, "Đi ăn thôi!"

Hôm nay, Sen không giống như mọi ngày ríu rít trò chuyện với Luck mà chỉ lẳng lặng cúi đầu ăn. Luck thấy bộ dạng khác thường của Sen, tim bất giác nhói lên.

Đột nhiên, Sen ngẩng khuôn mặt ướt đẫm nước mắt lên nhìn Luck, "Em chợt cảm thấy mình cũng giống anh, không ngừng nỗ lực vì một người, nhưng cuối cùng vẫn không được đáp lại. Suy cho cùng cũng là vì hai chữ không yêu." Sen khựng lại một chút, sau đó nói tiếp, "Em yêu anh, nhưng bây giờ tim em cũng đau như anh vậy. Thời gian qua đã làm phiền anh rồi, sau này sẽ không như vậy nữa." Nói xong, Sen đứng dậy bỏ đi.

Luck ngồi thất thần tại chỗ, bên tai vẫn văng vẳng câu nói của Sen.

"Em chợt cảm thấy mình cũng giống anh."

Tim hắn bỗng nhói lên như bị ai đâm cho một nhát. Tại sao? Tại sao tim lại đau thế này? Lẽ nào hắn thích Sen sao? Thế nhưng người hắn yêu là Saint kia mà. Làm sao có thể vừa rời xa Saint đã đem lòng thích người khác được? Không bao giờ! Nhất định là vì hắn đã làm tổn thương Sen, cho nên trong lòng mới băn khoăn trăn trở.

Sau đó, Luck cũng không biết mình về nhà bằng cách nào. Dọc đường đi, hắn cứ như người mất hồn. Về đến nhà, trong đầu cứ nghĩ đến khuôn mặt đầy nước mắt của Sen mà tim như thắt lại.

Luck lấy điện thoại ra, nhìn số điện thoại của Sen hiển thị trên màn hình, chần chừ một lúc, cuối cùng lại cáu kỉnh ném điện thoại lên giường, sau đó ép bản thân đi vào giấc ngủ, không suy nghĩ đến Sen nữa.

Hôm sau vừa tan làm, Luck liền vội vàng chạy xuống lầu, nhưng lại không nhìn thấy bóng dáng người đã chiếm trọn tâm trí mình từ hôm qua đến giờ, trong lòng bỗng thấy hụt hẫng, giống như... Đã đánh mất điều gì đó.

[PerthSaint] Cho Em Yêu Anh Lần Nữa!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ