Chap 10. Không được nhậu nhẹt

260 34 18
                                    

Lúc Erza và Jellal đặt chân vào cửa chính cũng là lúc tiệc sinh nhật vừa vặn bắt đầu.

Đây căn bản chính là một bữa tiệc nướng ngoài trời, có hoa, có gió, có thức ăn, có rượu và có nhạc.

Xung quanh được trang trí thật lung linh, lộng lẫy với những chùm đèn led vàng chiếu sáng rực rỡ cả khu vườn nhỏ đầy hoa lá. Khung cảnh vốn náo nhiệt, lại thêm tưng bừng bởi những bản EDM sôi động, tuy thế cũng thật mộc mạc và ấm áp bởi gam màu cam vàng cùng những chậu hoa cúc nhỏ được đặt trên mỗi bàn ăn.

Erza trầm trồ khen ngợi vì sự trang trí khéo léo tinh tế này, nhưng rất nhanh sau đó cô mỉm cười vui vẻ, vội vã kéo Jellal đi tìm Simon để tặng quà.

Hôm nay đối với Erza mà nói quả thật là một ngày rất tuyệt, tuyệt hơn cả chữ tuyệt. Vì khi nãy vừa được Jellal khen xinh, bây giờ còn được ăn uống thả ga.

Cô hết nhìn những miếng thịt nướng thơm ngon đang bốc khói và toả hương ngào ngạt, rồi lại thèm thuồng nhìn những chiếc bánh kem được trang trí thật bắt mắt đặt trên bàn chính một cách sang trọng.

Erza đối mắt lấp lánh, cô quay sang Jellal đang đứng như trời trồng bên cạnh mà lay lay cánh tay anh. Cô vừa nói, vừa chỉ vào cái bánh kem to tướng đang độc chiếm vị trí chính giữa bàn tiệc.

"Jellal, Jellal, mình qua kia ăn đi!"

"Thôi, cậu tự đi một mình đi. Tớ có hơi mệt."

Erza nghe Jellal nói xong lời từ chối, cô có hơi buồn buồn, nhưng rất nhanh sau đó cảm giác ấy không còn nữa mà thay vào đó là sự lo lắng. Cô cau mày, gương mặt không còn vui vẻ, nói một tràng dài.

"Nhưng mà...À vậy thôi. Tớ đi một mình cũng được, cậu nghỉ ngơi đi, nói với Simon dẫn cậu vào phòng khách ngồi tạm. Ở đây đông quá chừng, ngột ngạt nữa, với lại cậu đang mệt nên đông người sẽ thấy không thoải mái. Nên là nếu cậu thấy mệt thì - "

"Im đi, nói nhiều quá."

Jellal cắt lời Erza, anh vội vã rời đi, tiến lại chỗ có chiếc xích đu. Một cái nhìn cũng không ngoảnh lại.

"...Tớ nói nhiều là vì lo cho cậu." - Erza nói nhỏ, cô cúi mặt xuống, để sự ấm ức dâng lên cuồn cuộn trong lòng, hai bàn tay bất giác siết chặt - "Lo thôi cũng cau có gắt gỏng!"

---

Màn đêm buông xuống bao trùm vạn vật trong bóng tối. Cả bầu trời dường như chỉ có những ngôi sao ngự trị nơi vũ trụ xa xôi là toả ra thứ ánh sáng ấm áp xoa dịu lòng người. Erza ngồi một mình trên bậc tam cấp đằng sau, nơi không bị lấn át bởi tiếng ồn, cũng không bị gây phiền nhiễu bởi đám đông. Cô vừa nhâm nhi miếng bánh kem dâu, vừa ngẫm sự đời.

Jellal thật là bị điên, cũng thật là bị khùng. Nghĩ lại thì tại sao hồi nhỏ cô lại có thể chết mê chết mệt một tên như thế chứ? Để rồi bây giờ dứt ra không được.

Đúng là cậu ta đẹp thì có đẹp, giỏi thì có giỏi, nhưng thật xấu xa, lại có thể nhẫn tâm nói ra những lời lẽ gây xót xa đến vậy. Hơn nữa, khi nãy còn mới khen người ta đẹp, ngay sau đó liền quay mặt 360 độ nhanh hơn chong chóng. Trên đời cũng có người như vậy luôn sao?

Jerza / Em nhất định sẽ cưa đổ anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ