Chap 13. Có một loại tổn thương gọi là yêu

294 33 36
                                    

Kể từ ngày hôm đó, Erza hầu như chẳng còn chủ động đi tìm Jellal nữa. Ngoại trừ những lần gặp nhau và chẳng nói với nhau câu nào ở lớp, thì khoảng thời gian Erza ở cạnh Jellal gần như bằng con số không tròn trĩnh. Hoặc đơn giản hơn thì có thể hiểu là chỉ mỗi mình cô muốn gặp anh. Vì muốn gặp, nên mới đi tìm Jellal, và anh, bất đắc dĩ mới phải gặp cô.

Nhưng dạo gần đây, Erza tự nhận thấy bản thân mình có sự thay đổi. Cô không muốn gặp Jellal và luôn tìm cách né tránh anh.

Về lí do tại sao thì Erza thật sự không biết nữa, nhưng có một điều gì đó trong thâm tâm cô đã không như trước. Là những suy nghĩ, là những hi vọng, những mong chờ mà Erza biết rằng mãi mãi không có kết cục tốt. Cô đã nhận ra rồi và cũng đã chấp nhận. Níu kéo mãi một người, một thứ tình cảm đơn phương chẳng bao giờ trọn vẹn chỉ tổ đem lại tổn thương, đau lòng, không những cho cô, mà còn là Jellal.

Có lẽ, anh cũng không muốn bị cô yêu thương, bị cô làm phiền.

Đứng dựa người vào thành lang can, khẽ đưa đôi mắt nhìn từng cơn gió nhẹ nhàng lướt qua mặt nước phẳng lặng. Erza hết ngẫm ngẫm, rồi lại nghĩ nghĩ.

Bầu trời thu hôm nay trong vắt, xanh cao vời vợi, thấp thoáng một vài áng mây trắng bồng bềnh, nhẹ nhàng mà trôi đi xa, trôi đi xa đến một khoảng không bao la vô định nào đó. Mà Jellal hình như cũng thật giống với bầu trời kia và cả những đám mây nữa. Chỉ có thể ngắm nhìn, thật không thể với tới và càng cố gắng với tới, càng vô thức mà vụt đi.

Nhưng mặc dù gò ép bản thân mình là thế, trong lòng Erza vẫn không khỏi cảm thấy tổn thương. Sáu năm, ừ thì sáu năm. Không quá dài, nhưng cũng đủ để cô biết được tình cảm của mình đậm sâu đến thế nào. Buộc phải quên đi Jellal, quên đi loại cảm xúc mãnh liệt mà bản thân dành cho anh chẳng khác nào bắt cô phải tự cầm lấy con dao mà đâm sâu vào tim mình.

Nó đau, đau không cách nào diễn tả.

Nhưng mà đau, đau thì ai sẽ thấu?

Chẳng một ai cả.

Erza nhẹ nhàng nhắm mắt lại, không nhận ra ở nơi khoé mi kia từ lúc nào đã đọng lại những giọt nước trong suốt, nó chậm rãi lăn xuống, tạo thành một vệt dài trên gương mặt xinh đẹp hoàn mỹ. Nhưng rất nhanh sau đó, cô vội vã lấy tay quệt đi, rồi hít một hơi thật sâu, cố ngăn mình đừng nghĩ tới chuyện này nữa.

Một ngày chủ nhật không mấy vui vẻ, có lẽ vậy. Erza nhặt từng viên đá ở dưới đất lên, rồi mạnh bạo ném xuống dòng nước đang êm đềm mà chảy. Mặt nước phẳng lặng khẽ dao động, sau đó gợn thành những vòng tròn nhỏ từ từ loang rộng ra, rồi rộng ra, cho đến khi đạt tới giới hạn mà biến mất đi, trả lại dòng nước buồn tênh lặng lẽ.

Bước từng bước dọc theo bờ sông, Erza thả lòng người theo tiết trời thoáng đãng.

Mọi thứ vẫn cứ thế, bầu trời thì ra vẫn cứ xanh, gió thu thì ra vẫn nhẹ nhàng mà thổi, chỉ có lòng người, thiên biến vạn hoá, rất nhanh chóng đã chẳng còn như xưa. Và Erza ước gì, tình cảm của cô dành cho Jellal đừng như xưa nữa thì đã tốt quá.

Đang thẩn thơ trong hàng tá những suy nghĩ hỗn độn, Erza bỗng nghe thấy một giọng nói ngọt ngào rất quen thuộc vang lên từ phía sau. Không tránh khỏi tò mò, cô liền quay đầu lại, vừa vặn bắt gặp cảnh tượng Jellal cùng với Meredy sánh bước cùng nhau, vừa đi, vừa tỉ tê tâm sự, nói cười vui vẻ.

Jerza / Em nhất định sẽ cưa đổ anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ