Chương 4

306 23 3
                                    

❤Chương 4.

.." Con Giải, mày ngủ không biết đường gọi tao dậy à! ". Hoàng Chiều Thiên Yết hùng hổ mặt tức giận sang lật chăn nó gọi nó dậy.

" Mày còn ngủ đến bao giờ nữa hả?, dậy ngay hôm nay mày định nghỉ học , còn chưa làm điều 1 hôm qua mày kí vào tờ giấy kia đâu." Cậu tức giận vừa gọi nó vừa lôi chăn nó ra.

Nó nghe thấy cậu gọi, đầu óc nó hơi choáng váng, nó mếu ,nước mắt chảy ra nói với cậu:" Cậu ơi, ...sụt...sụt...em bị ốm rồi!".

Hắn nghe thấy nó nói vậy lấy trán mình đưa áp lại trán nó, thấy trán nó bỏng dãy, hắn gọi *chị Na* và *chị Hoa* lên.

Cậu nói với nó:" Mày ốm thì nghỉ đi, ở đây tao đi gọi bác sĩ đến ,tiện thể tao xin nghỉ luôn cho tao với mày".

Nó vâng lời hỏi cậu:" Em bị ốm, chứ cậu bị ốm đâu mà nghỉ?".

Hắn nhíu mày nhìn nó nói:" Ốm thì nói cũng ít thôi, nhớ điều 7 hôm qua thì đừng có hỏi, tao xin cô nghỉ để ở nhà chăm sóc mày, mày ngủ đi".

"* Chi Na và Chị Hoa là người giúp việc nhà hắn, hai chị này thích Cự Giải lắm"*

Nó cũng không nói nữa, nằm quấn chăn quanh người rồi ngủ. Bác sĩ đến cậu đưa bác vào phòng xem bệnh khám cho nó.

Xem xong cậu hỏi:" Cho cháu hỏi, Giải của cháu bị ốm nặng không ạ?".
"Ừm, cũng không nặng lắm chỉ sốt cao một tí thôi, ra đây bác đưa thuốc tí cho Giải ăn xong rồi cho con bé nó uống." Hắn" dạ" một tiếng ra cùng bác lấy thuốc.

Bây giờ nó đang ngủ, cậu gọi nó dậy ăn cháo do chị Na nấu,:" Giải,Giải,dậy đi ăn cháo đi rồi uống thuốc cho nhanh khỏe."

Cự Giải rất mệt, nó không hề muốn dậy tí nào :" Nhưng cậu ơi ,em mệt lắm,hay cậu cứ để đấy tí em dậy em ăn được không?".

Hắn dứt khoát nói '" Không"." Mày không dậy cũng phải dậy nếu không đừng trách tao ác, lúc đấy lại bảo mày ốm mà tao đánh mày:".

Nó nghe vậy cũng sợ cậu lắm, nó ngậm ngùi để cậu đút từng miếng cháo vào miệng nó. Nó cảm thấy thật khó nuốt, không phải cháo không ngon mà nó ốm nên ăn cái gì cũng thấy không ngon.

Cậu bắt nó ăn xong, bắt nó uống thuốc. Nó cũng uống, uống xong nó lại chúi vào chăn, nó bảo với cậu:" Cậu ơi hay cậu kể chuyện cho em nghe đi, em hết buồn ngủ rồi ,hay cậu kể chuyện gì hay hay cho em nghe đi,".

"Tao biết chuyện gì đâu mà kể cho mày nghe". Cậu xoa đầu nó ngồi cạnh nó nói.

" Kệ, cậu cứ kể chuyện đi, chuyện gì em cũng nghe ". Nó nằm trên đùi cậu, cậu cũng lấy tay xoa nó ,nhiều khi đặt tay trên trán nó.

" Ngày xưa có một con bé rất ngu ngốc được một đại gia đình giàu có nhận nuôi, con bé đấy xinh lắm nó lớn hơn cậu con trai nhà giàu đó 4 tháng tuổi, con bé đấy rất xinh, rất đáng yêu. Không những thế nó còn được cậu con trai nhà giàu đó để ý nữa, cậu con trai đấy thích nó lắm, thế mà nó chả biết gì, nhiều khi cậu con trai lợi dùng bảo nó thơm thế mà con bé đấy cũng nghe. Nhiều khi nó lại hài hước nhưng cũng làm cậu con trai đấy tức giận lắm..." Hắn chưa nói xong,nó ngẩng đầu lên hỏi cậu:" Tại sao  bạn gái ấy lại làm cho cậu con trai tức hả cậu?". Hắn bình thản trả lời:" Tại vì con bé đấy nó thoải mái lắm, ai nó cũng cho nắm nay này nọ, lại hay cười với những đứa con trai khác...:"
" Vậy ạ". Hắn chỉ "ờ " một tiếng lại xoa đầu nó rồi kể chuyện tiếp cho nó. Nó cũng ngủ từ lúc nào không biết.

(Yết - Giải ) Cậu chủ là người yêu em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ