Chương 9

312 22 1
                                    

❤ Chương 9.

_____ Hắn và nó ngày càng thân thiết, hai đứa không rời khỏi nhau nửa bước. Ba mẹ hắn thấy thế mà mừng thầm trong lòng ông bà lúc nào cũng muốn có cháu để bồng, ông bà thấy thế mà trong lòng ấm ấm hạnh phúc.

Hắn bây giờ học xong đã lên làm chủ tịch CEO, thay thế vị trí của ba hắn, tuy ba hắn chưa gọi gì là già lắm, ông mới có ngoài năm mươi tuổi, nét đẹp trên mặt ông vẫn không vương. Mẹ hắn cũng vậy, bà cũng ngoài bốn mươi gần năm mươi, trên mặt bà vẫn giữ được nét trẻ đẹp mà mọi người ở độ tuổi này ai cũng khó có một làn da vẫn trắng mịn như bà.

Nó cũng không dời xa hắn, lúc ba mẹ hắn hỏi nó:" Tiểu Giải học xong bên này có muốn sang Harvard học bên đấy ba bốn năm rồi về nước không?". Nó nhìn ba mẹ hắn định trả lời nhưng chưa kịp hắn nhướng mày lườm nó quay mặt với ba mẹ hắn nói:" Nó không đi đâu hết, nó không được xa con"._

Ông Hoàng Chiều Tống Tư nghe vậy nhìn hắn một cách nhu hiền :" Ừ, nếu con nói vậy ba mẹ cũng không để Tiểu Giải đi sang bên đấy". Bà Phạm Ngọc Mỹ Lan nghe vậy thở dài một tiếng, cảm giác như lòng nhẹ đi rất nhiều. Bà cũng không muốn "con dâu" của bà sang bên đấy, nếu không bà không biết thằng "tiểu quỷ" của bà nó lại làm gia những trò phá phách gì.

Nghĩ đến lúc nhỏ, ông bà bận việc đưa thằng "tiểu quỷ" đi theo, để lại Tiểu Giải đang bị ốm ở nhà thằng bé "Xà Phu ". Nó về không thấy Tiểu Giải đâu, nó hét ầm lên, những đồ dùng trong phòng nó, từ cái máy tính, TV, điều khiển ,ấm chén....có cái gì trong phòng nó đập cho bằng sạch. Nó hét lên, nước mắt cứ thế mà chảy ra, vừa nói vừa nức:" Ba mẹ đưa Giải của con đi đâu hả? Nó đang bị ốm mà ."

Ông Hoàng Chiều Tống Tư đi lại xoa đầu nó:" Ba mẹ đưa Tiểu Giải xang nhà bác gái, có anh Xà Phu chơi với nó cũng tốt ":

Hắn nghe thế mà mắt càng đục ngầu hơn, mặt đỏ hơn vì tức giận:" Tại sao ba mẹ lại để nó ở với thằng Xà Phu đó".

Bà Phạm Ngọc Mỹ Lan nghệt mặt:" Con định để Tiểu Giải ở nhà một mình à, Tiểu Giải mà ở một mình là nó buồn lắm."

Hắn không thèm nghe:" Kệ, con không cần biết, nó ở một mình cũng được còn hơn là ở cùng thằng đàn ông khác".

Ba mẹ hắn nghe vậy muốn bật cười nhưng kìm nén, hắn đang giận, đang khóc không cười được, ba hắn ôn nhu :" Nhưng Tiểu Giải vẫn còn nhỏ phải cho Tiểu Giải thêm bạn thêm bè chứ!_

Hắn vẫn nhất quyết không thôi:" Con không chịu, nó chỉ cần một mình con là đủ".

" Con hơi gắt với Tiểu Giải đấy, phải để nó thoải mái một tí, nó mới thích con được, con mà cứ cấm đoán nó là nó không những không thích con mà còn ghét con không thèm chơi với con luôn.... Cho nó chơi với anh Xà Phu hôm nay, bây giờ mẹ cho người sang đón nó về được chưa?." Bà Phạm Ngọc Mỹ Lan dỗ dành hắn.

Mặt hắn vẫn còn đỏ vì tức lại hỏi ba nó:" Nhỡ nó thích thằng Xà Phu thì sao ba? Thằng đó con thấy nó thích Tiểu Giải của con lắm."

Ông bà Hoàng Chiều hơi giật giật mắt, gượng cười nói :" Xà Phu thích Tiểu Giải nhưng Tiểu Giải thích mỗi con ".

Hắn nghe vậy, người ấm ức cũng không nói nữa, ngồi ở ghế sôffa đợi nó về.
.......

(Yết - Giải ) Cậu chủ là người yêu em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ