Chương 12

242 20 2
                                    

❤Chương 12.

_____

Dao Nguyệt Cự Giải bây giờ cảm giác bụng đau, tay chân da gà nổi lên, mặt trắng bệch khó nói. Nó khó chịu,cắn răng chịu đựng, mặt tái mét khó nói thành lời.

Nó cứ vậy ôm bụng xoa xoa cho đỡ, nhưng càng lúc càng đau, nó không chịu nổi nữa, nó hét lên: " A, đau,tôi đau quá, mấy người gọi mẹ tôi ngay đi, nhanh, nhanh lên tôi sắp .... không chịu nổi nữa."_ Nó cắn răng nói to, trên mặt nó toát bao nhiêu mồ hôi, từng giọt thấm dần trượt xuống mặt đất.

Bà Âu Bảo Trang thấy có người gọi, chạy nhanh lên phòng Cự Giải :" Con sao vậy, sắp đẻ hả?".

Nó lắc đầu nói:" Con không biết".

Bà trấn an nó, dìu nó nằm xuống đắp chăn cho nó:" Nằm xuống đây đi, để mẹ gọi bác sĩ đến xem sao".

Nó nghe lời bà nằm xuống, người toát mồ hôi lạnh khó chịu, từng cơn đạp ở trong bụng nó càng mạnh hơn, khiến nó đau mà xít cắn vào lưỡi.

Nó đau đến nỗi ngất đi, bác sĩ đến khám cho nó, nó cũng không hề hay biết.

Bà Âu Bảo Trang ngồi bên cạnh nó, vuốt ve mái tóc nó gọi người vào nói:" Tìm số của gia đình Hoàng Chiều, ta xẽ giả con bé cho Thiên Yết, nhưng các người không được cho con bé Kim Ngưu biết".

Người áo đen "dạ" một tiếng rồi đi ra.

Mười lắm phút sau, cơn đau lại đến, bà ngồi bên cạnh nó mà xoa bụng nó, lau những giọt mồ hồi trên mặt nó, miệng nó không ngừng nói:" Cậu, cậu ơi , em nhớ cậu..."

Bà nghe những lời này của nó, bà nằm cạnh vỗ về nó.

Người áo đen vừa đi vào đưa số điện thoại của gia đình Hoàng Chiều cho bà. Bà cầm lên gọi:

Ông chủ ơi, có người gọi ạ? _ chị Na chạy lại đưa điện thoại cho Hoàng Chiều Tống Tư.

" Alo, Hoàng Chiều Tống Tư nghe". Ông nói với giọng điệu khá trầm và gượng buồn.

"Ừm, ....tôi là Âu Bảo Trang mẹ của bé Giải, tôi muốn tối nay tầm khoảng mười giờ tối, ông cho người đến địa chỉ ... .này đón bé"_ Bà Âu Bảo Trang nhìn nó đang trải qua hôn mê nói với ông.

Ông Hoàng Chiều Tống Tư không nói điều gì chỉ ừ một tiếng. Ông cầm máy gọi cho Thiên Yết.

Hoàng Chiều Thiên Yết mặt đang nhăn nhó tức giận, nghe được điện thoại của ba mình gọi, mặt dãn ra không ít, miệng nói:" Được, tối con xẽ đi đón".

.______. Tối đến, hắn không thèm ăn uống, hắn mặc đồ phóng chiếc xe đi đến căn biệt thự màu trắng, hắn đợi đúng thời gian xẽ lên đón nó. Trong lòng hắn rạo rực khó chịu, hai tháng qua đi, hắn chưa được gặp nó, chưa được nhìn thấy nó cười, chưa được thấy nó khóc, chưa nhìn thấy nó nịnh hắn....trong lòng hắn bây giờ nóng như thiêu đốt.

Hắn không biết nó có ăn uống được khỏe không, nhớ tới hắn nhiều không, tâm tư của hắn cứ vậy mà bị nó xáo trộn lên. Hắn chỉ mong thời gian lúc này trôi thật nhanh đi để hắn được gặp nó, ôm nó vào trong lòng mà che chở, sưởi ấm cho nó.

(Yết - Giải ) Cậu chủ là người yêu em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ