Chương 6

326 25 0
                                    

❤Chương 6

__Kể từ hôm đó tới giờ, hắn cảm giác như nó đang rất sợ hắn. Lòng hắn buồn thiu nhưng ngoài mặt lại khác. Hôm đó là hắn quá ghen, thực sự mà nói hắn rất yêu Tiểu Giải của hắn, từ lúc ba bốn tuổi, hắn và nó thân với nhau lắm, có thể lúc đó hơi bé nhưng hắn vẫn nhớ như in. Hắn với nó chơi với nhau vui vẻ lắm, đi đâu cũng có nhau, tắm cùng nhau, ăn cùng nhau, ngủ cùng nhau, chơi đồ chơi cùng nhau..... Đối với hắn mà nói, nó là sự sống của đời hắn, không có nó bên cạnh, hắn cảm thấy khó chịu vô cùng....

Hắn cũng biết là hôm đó hắn sai, là lỗi của hắn, hắn cưỡng hôn nó một cách rất hung hãn ,hắn yêu nó thật lòng, sợ nó ghét hắn, sợ nó bỏ hắn, hắn đã cố từ bé để cho nó lúc nào cũng bên cạnh hắn, không được rời hắn nửa bước.

Hắn càng lớn càng yêu nó sâu đậm hơn,thậm chí là kẻ cuồng si nó vậy mà nó vẫn vô tư như không.Hắn không biết là nó có nhận ra hay không mà ngốc đến như vậy, hay nó chỉ nói nó làm vợ hắn cho hắn vui vậy thôi. Thật lòng mà nói trong đầu óc hắn đang rối tung ra.

Hắn đi ra khỏi phòng, nhìn thấy nó đang định đi xuống , vẻ mặt nó không tươi cười vui vẻ, nói nhiều chuyện cho hắn nghe , vẻ mặt của nó trông rất buồn ,mắt hơi sưng có phải vì hắn đã làm cho nó khóc không? Trong lòng hắn sao mà gượng gạo thế ?. Hắn thực sự buồn lắm, liệu nó có hiểu được hắn không?.

Nó đi xuống cũng nhìn thấy hắn, gượng gạo nở nụ cười nhưng hắn biết nó chỉ đang cố tỏ ra vậy cho hắn vui thôi, thực chất hắn biết nó rất buồn, nhìn đôi mắt hơi sưng của nó là hắn biết. Ở với nhau bao nhiêu lâu, làm sao hắn không hiểu được người của hắn cơ chứ.

Hắn nhìn nó ôn như như nước lại gần nó, xoa đầu nó, nhìn nó một cách âu yếm, cười mỉm dắt tay nó đi xuống bàn ăn. Trong khi ăn hắn gắp cho nó cũng khá nhiều, hắn hỏi chuyện nó cũng khá nhiều. Nhưng đáp lại lời của hắn nói nó chỉ" dạ" hoặc " vâng". Nó không còn hỏi lại nhiều như trước. Nó hai hôm nay ăn cũng khá ít, nó ăn xong xẽ đi ra ngoài trước hắn. Hắn nhìn nó mà trong lòng đau như cắt. Phải chăng nó ghét hắn? Nhưng hắn xẽ không từ bỏ nó, hắn đã quyết định, nó nào thay đổi được. Nó là người của hắn, chỉ của hắn, nó xẽ không bao giờ được phép dời khỏi hắn cho dù nó không còn yêu hắn, hắn vẫn xẽ bắt nó là của hắn. Hắn không có được nó, thì đừng có ai mà mơ có được nó dù chỉ là một cọng lông hay một sợi tóc đi chăng nữa cũng không thể nào có được.

Hắn chán đời, ăn miếng hai miếng cũng bước ra nắm tay nó ngồi xe đi học. Hắn biết mình nắm tay nó, nó không phản kháng, nhưng hắn có cái cảm giác xa lạ lắm, tim hắn cũng nhói đau, hắn và nó đi một quảng đường đến đến trường không quá dài cũng không quá ngắn đủ cho thời gian hai đứa vui vẻ bên nhau. Ấy vậy mà giờ đây quãng đường nó dài lắm, tay hắn và tay nó nắm vào nhau nhưng cả hai không ai nhếch lên tiếng cười nào cả?.

Đến lớp cũng vậy thôi, nó và hắn cùng vào chỗ ngồi cùng nhau, hai người mọi hôm ngồi cũng sát nhau lắm ấy vậy mà hôm nay có vẻ tách biệt thật khó chịu đối với hắn. Nó cứ lầm lì không nói làm hắn đã khó chịu lắm rồi nay càng khó chịu hơn. Hắn cũng chịu hết nổi, khuôn mặt tựa yêu nghiệt quay sang nói một cách ôn nhu với nó:' Mày ghét tao à Giải ".

(Yết - Giải ) Cậu chủ là người yêu em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ