Chúc chị susterling sinh nhật vui vẻ, tuổi mới mọi điều tốt đẹp.
Dạo gần đây em bận chút việc nên không có nhiều thời gian, thường hay viết vào buổi tối muộn nên cảm giác tắc não lắm luôn. Vậy nên chương này ra đời cũng trong sự mông lung không thấy lối về á, nếu như cách diễn đạt của em khó hiểu thì cứ ới em một câu nha! Chúc chị đọc fic vui vẻ.
CHƯƠNG 1: ĐÃ LÂU
Bọn họ nhìn thấy Park Jimin đứng sững tại chỗ, cả người bất động thanh sắc, cặp đồng tử mở to, trân trân hướng về một góc chìm vào bóng tối.
Bọn họ bắt đầu xôn xao, theo ánh mắt ngỡ ngàng ấy để tìm kiếm nguyên nhân khiến Park Jimin trưng ra dáng vẻ ngờ nghệch kia. Anh đứng đơ trên sân khấu, thất thần đến mức quên cả phần hát của mình. Mặc kệ tiếng reo hò náo nhiệt của người hâm mộ hay tiếng nhạc sôi động lùng bùng phát ra từ tai nghe, anh vẫn chìm vào thứ xúc cảm hỗn độn đang cuộn trào nơi đáy lòng.
Dù cố gắng bao nhiêu, bọn họ vẫn không thể tìm thấy được điều gì khác thường xung quanh để Park Jimin phải ngạc nhiên đến thế. Mà kể cả ở đây có bỗng dưng xuất hiện một sinh vật kỳ lạ đi chăng nữa thì sự tăm tối bao quanh cũng đủ lấn lát hết tầm nhìn, sao có thể thấy được?
Vậy mà, Park Jimin vẫn không rời góc nhỏ đông đúc ấy, đôi mắt như bị thứ gì phía dưới sân khấu mê hoặc, muốn tách cũng khó lòng làm được. Cho đến khi hành động của anh thu hút sự chú ý của các thành viên, Park Jimin mới được cái vỗ vai của Jungkook làm cho thanh tỉnh. Anh mất vài giây để nhận ra mình vừa vô thức và thiếu chuyên nghiệp đến mức nào, liền thu hồi nét mặt thất thần, nở một nụ cười giả lả, gượng gạo dễ thấy. Trước khi quay lưng trở về khu vực các thành viên tập trung, anh không quên liếc mắt lần cuối về phía ấy – nơi người con gái đang lặng lẽ đứng khép mình, không reo hò, không náo loạn, em ấy chỉ đơn thuần nở một nụ cười nhu hòa về phía anh. Mà dưới ánh đèn nhấp nháy lúc có lúc không, Park Jimin có thể thấy thứ ánh sáng lóng lánh ánh nước đang chảy dài từ khóe mắt người con gái ấy. Khuôn mặt dịu dàng, như hạnh phúc, như đau thương, như âu yếm, lại như nhớ nhung.
Và thâm tâm anh vô thức gọi tên, một cái tên đã từ lâu chìm vào quên lãng, Thôi Du Nhã.
...
Phía sau sân khấu, nhân viên qua lại đông đúc, tiếng bàn tán chỉ đạo phát ra từ mọi phía khiến đầu Jimin choáng váng hồi lâu. Nhưng không giống như bao lần khác, anh không trách móc, càu nhàu sự náo nhiệt hỗn loạn ấy, chỉ bần thần ngồi lặng lẽ trên chiếc ghế nhựa cứng cáp, lạnh lẽo. Hình ảnh ban nãy đang dần ăn sâu vào tiềm thức, bằng mọi cách Jimin đều không thể dứt nó ra. Thứ cảm xúc rối như tơ vò vẫn khuấy động thần trí luôn bình lặng của anh, vượt trên cả tầm kiểm soát tâm lý vững vàng mà Jimin vất vả gây dựng cho mình suốt bao năm qua.
Thứ cảm xúc vỡ vụn vốn không còn khả năng ghép lại trọn vẹn.
Cũng như cái tên Thôi Du Nhã, đáng lẽ nó phải được chôn cất ở chiếc hòm cũ kỹ nào đó mà anh quyết định chôn vùi nơi quá khứ xa xăm từ lâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yumin | Trọn một lời hứa, trọn một đời
FanfictionRồi sẽ có một khoảnh khắc nào đó, khi nhìn về phía bầu trời xa xăm kia, điều anh tìm kiếm không phải là những vì sao.