Sau cái lần đi chụp ảnh cho album mới, BTS phải đón nhận một tờ lịch trình kín mít từ quản lý. Cuối tháng nhóm phải tham gia một lễ trao thưởng lớn nên thời gian luyện tập của các thành viên so với trước đây tăng lên gấp bội.
Không những chuẩn bị kỹ lưỡng cho album sắp ra mắt, bảy người còn phải tập trung luyện tập vũ đạo bài cũ cùng với một số thay đổi nhỏ. Phòng tập không ngày nào là yên ắng, gần như sáng đèn từ sớm đến khuya. Tiếng giày cồm cộp vang lên cả buổi, lúc mạnh lúc nhẹ, ăn nhịp với tiết tấu âm thanh.
Khung cảnh này sau gần mười ngày đã không còn xa lạ với Thôi Du Nhã. Em vẫn luôn đến đây cùng giờ với BTS để tương trợ cho các anh (tất nhiên là đã được sự cho phép từ công ty, từ quản lý).
Dẫu cho ngày nào em cũng chỉ ngồi thừ một chỗ, xem đi xem lại mấy màn tập duyệt chẳng khác gì nhau nhưng trong lòng vẫn chưa nảy sinh chút buồn chán. Thậm chí càng ngày em càng cảm thấy các tiết mục dần trở nên thu hút và hấp dẫn hơn, chuyên nghiệp đến mức chẳng rời mắt nổi.
Hoặc là nói, vẻ thu hút của Jimin qua từng ngày từng giờ càng khiến em mơ màng hơn. Mỗi khoảng thời gian ở bên cạnh anh, Thôi Du Nhã đều bị muôn vàn cảm xúc bủa vây, nhưng em cũng không biết mình đã học được cách giấu lẹm nó đi từ lúc nào, dễ dàng để lộ biểu tình thoải mái hạnh phúc với bất kì ai. Giống như em quả thực đang hạnh phúc vậy.
Thôi Du Nhã cũng không biết mình có phải đang hạnh phúc hay không. Ngày đầu gặp lại Park Jimin em đã nghĩ mình sẽ không khống chế được bản thân mà lao vào anh, ôm anh thật chặt; cũng nghĩ mình sẽ bộc bạch hết tất cả tâm tư thầm kín của tám năm qua, à không, hơn cả tám năm. Khoảng thời gian mất liên lạc với Jimin, cuộc sống của Thôi Du Nhã như tan vỡ hoàn toàn, em không biết mình đã khóc bao lâu, có khi sau ngày anh đi đã bốn năm năm nhưng mỗi lần nhớ lại Du Nhã vẫn chẳng kìm nổi nước mắt.
Từ những ngày thơ, Thôi Du Nhã luôn được coi là đứa trẻ trưởng thành nhất thôn làng, em bình đạm, điềm tĩnh và am hiểu lễ nghĩa bởi được cha mẹ rèn dạy, ai ai nhìn vào cũng khen nức khen nở. Có điều ngày đó Du Nhã không hề cảm thấy vui vẻ, với tính cách của mình, em khó mà hòa vào với lũ trẻ nghịch ngợm ngày lội nắng, đêm lội mưa, thi thoảng chỉ lủi thủi một góc trong nhà đọc sách, tai lại nghe văng vẳng tiếng nô đùa ồn ã vọng lại từ xa, cảm thấy tủi thân nặng nề.
Mãi đến một lần em đi chăn cừu với mẹ, chẳng hiểu một con ăn cỏ ở mãi đâu mà lạc mất, em tìm một hồi lâu, đến lúc tìm thấy, nó đang kêu be be dưới một cái hố cao gấp đôi người em. Du Nhã tiến đến kiểm tra, chân liền vấp ngay tảng đá không to không nhỏ. Thế là một người một cừu đứng dưới hố kêu cứu.
Lần đầu tiên rơi vào tình huống này nên quả thật em rất luống cuống. Lúc gọi mẹ ầm ĩ, nước mắt do sợ hãi cũng ầng ậc chảy ra. Nhưng chẳng bao lâu trên miệng hố đã có tiếng động, một cái đầu thập thò nhìn xuống hố, Thôi Du Nhã nhận ra ngay đó là Phác Chí Mẫn nổi danh nghịch phá nhất vùng.
Chuyện đã lâu nên Thôi Du Nhã cũng không còn nhớ chi tiết nữa, có điều ánh mắt của anh đong đầy sự tự tin trong lúc trấn an em năm ấy, em vẫn khắc sâu nơi tiềm thức, cũng vô tình tín nhiệm người này hơn bất kể ai khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yumin | Trọn một lời hứa, trọn một đời
FanfictionRồi sẽ có một khoảnh khắc nào đó, khi nhìn về phía bầu trời xa xăm kia, điều anh tìm kiếm không phải là những vì sao.