Chương 4: Tuyết Vũ

110 13 2
                                    

gần 4k từ...
ít khi mình viết dài như vậy nên là anh em lựa thời gian rảnh mà đọc.
đầu óc trống rỗng từ vựng, cứ viết được đôi ba dòng là lại tắc chữ, đành phải ngừng. thành ra tốc độ up chap như chạy đua với rùa (mà lúc nào mình cũng thua rùa) nên anh em thông cảm hjhj. ngày nào mình cũng viết đó!

mà điều quan trọng là chị su chan cũng như tất cả 01-er nhất định phải thi tốt, phải thi tốt, phải thi tốt nha!

tái bút: ngâm lâu đến nỗi truyện mọc nấm, não cũng mọc nấm.

CHƯƠNG 4: TUYẾT VŨ

"Bọn anh đi đây. Chú ở nhà cẩn thận. Lát nữa ra ngoài với Du Nhã nhớ quan sát xung quanh, đừng để người khác phát hiện chú là Park Jimin".

Kim giờ vừa bắt kịp con số năm, ký túc xá BTS đã lên đèn. Ở trước cửa, một nhóm người cùng đống hành trang hiện đang nấn ná dặn dò người duy nhất vẫn còn mặc đồ ngủ vài ba câu.

"Mấy chuyện này em biết rõ mà. Mọi người an tâm đi chơi vui vẻ". Jimin ngáp ngắn ngáp dài, bàn tay nhỏ đưa lên vẫy vẫy tạm biệt.

"Rồi nhớ là đóng cửa cẩn thận, có nấu ăn thì gọn gàng một chút, bát đĩa phải rửa sạch sẽ". Namjoon tiếp lời.

"Vâng".

"Còn nữa──"

"Bye Bye".

Jimin vội vã đóng cửa, sợ rằng nếu cứ tiếp tục kiên nhẫn nghe mấy lời dặn dò dư thừa kia thì tới trưa mất. Anh đứng đó, chờ cho tiếng vali lạch cạch rời đi mới quay lưng trở lại phòng.

Sau khi concert vừa kết thúc, chẳng hiểu ai nổi hứng bày ra kế hoạch lên núi trượt tuyết. Vì đột ngột nên Park Jimin không kịp sắp xếp thời gian của mình. Mặc dù anh rất hào hứng với mấy hoạt động thể thao mùa đông, nhưng biết sao được, anh đã hứa với Du Nhã sẽ dẫn em đi dạo quanh thành phố vào tối nay rồi.

Hôm qua, nhân lúc Jimin đi tắm, các thành viên lén lút nói với em về việc anh vì Du Nhã mà bỏ dịp đi chơi cùng BTS, sẵn sàng ở một mình ba ngày trong ký túc xá. Hậu quả là bị em gọi điện khuyên răn đủ kiểu, ép anh phải theo đuôi mấy thành viên đi chơi. Nhưng tính Jimin từ trước đến nay vẫn luôn kiên định, một khi đã quyết chuyện gì thì khó lòng thay đổi.

Khi đó, Du Nhã cảm thấy có lỗi lắm, giọng em qua điện thoại nghe thất thểu thấy rõ.

Vậy nên Park Jimin đành ra điều kiện, để cho em thôi bứt rứt.

"Nếu em lo anh cảm thấy buồn thì ba ngày tới đi chơi với anh là được rồi".

Quả nhiên có chút tác dụng, Thôi Du Nhã dù còn hơi miễn cưỡng nhưng cũng chịu ngoan ngoãn tắt máy.

Quay lại với hiện tại, Park Jimin đảo mắt một vòng quanh căn phòng rộng lớn, năm thành viên đi chưa được mấy phút mà mọi thứ đã trống trải đến nhường này. Cũng may Jimin tập quen với cô đơn từ lâu, anh chỉ thơ thẩn nhìn vu vơ trong giây lát rồi mắt nhắm mắt mở trở lại phòng ngủ.

Yumin | Trọn một lời hứa, trọn một đờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ