CHƯƠNG 7: ÍT RA
Lúc tới nơi, mọi người ai ai cũng uể oải, hẳn là trên xe tận dụng thời gian ngủ bù còn chưa đủ, mắt nhắm mắt mở, chầm chậm di chuyển. Có điều họ bơ phờ chẳng được bao lâu, cơn gió lạnh lẽo mùa đông thổi tỉnh tất cả trong chớp nhoáng.
Du Nhã nét mặt vẫn dịu dàng mềm mỏng, bấy giờ lại giống như người khỏe mạnh nhất, một chút khó chịu, căm tức với cái thời tiết khắc nghiệt cũng không biểu lộ ra. Thực tế là em quen với cảnh rét mướt này lắm rồi, có khi quê em còn lạnh hơn gấp bội ấy chứ.
Park Jimin ngồi ở xe khác cuối cùng cũng rề rề tìm được đến chỗ em.
"Lạnh không Du Nhã? Phải chờ chút nữa quản lý mới sắp xếp được chỗ nghỉ ngơi." Lời nói của anh phát ra cùng tiếng hàm răng đánh cầm cập vào nhau.
Em dở khóc dở cười, nhân lúc Jimin đang lơ đãng nhìn mấy thành viên phía xa, em nhanh nhẹn tháo khăn len, quấn vội lên cổ anh. Vẻ mặt anh nghệt ra vài giây, sau đó dường như không hài lòng, tay toan tính rút khỏi túi áo mà tháo khăn.
"Anh có cởi em cũng không dùng đâu. Lẽ nào anh còn không nhớ em là người ở đâu à? Cái lạnh này thì ảnh hưởng gì chứ?"
Miền đất Du Nhã sinh sống có mùa đông lạnh khắc nhiệt, còn ghê gớm hơn vầy nhiều. Jimin biết, em là người ở đâu thì anh cũng là người ở đó mà. Tiếc rằng sau một thời gian sinh sống tại Hàn Quốc, anh đã thích nghi với thời tiết bên này rồi. Nhiệt độ lúc này đối với anh quả thật kinh dị.
"Em thấy dù sao chúng ta cũng rảnh rỗi, hay là đến giúp mọi người chút việc đi, tiện thể làm nóng người đó."
Park Jimin chần chừ một lúc, sau liền bại trận trước ánh mắt nhiệt tình của Du Nhã, anh miễn cưỡng gật đầu.
Kể ra đây cũng là một đề nghị hay, chỉ qua mười lăm phút vỏn vẹn mà Park Jimin đã huênh hoang với thời tiết rồi. Mồ hôi anh rịn hai bên má, dần dần chảy trượt xuống cổ. Cái khăn quàng tựa như phao cứu sinh của anh khắc trước giờ đã bị ném vào một góc cô quạnh.
"Anh Chí Mẫn, trà nóng nên anh uống từ từ thôi nhé. Trước hết phải nghỉ ngơi đi, lát nữa là make-up rồi."
Jimin gật gù, đưa tay nhận bình giữ nhiệt từ chỗ em. Lúc Du Nhã chậm rãi ngồi xuống bên cạnh, anh thoáng ngửi thấy mùi hoa nhài nhè nhẹ, thứ hương thơm này đã quanh quẩn bên anh suốt nửa tháng này. Và anh cảm thấy mình như bị say nó vậy. Mỗi lần hương hoa tràn vào khoang mũi, anh biết mặt mình đang nóng đến độ ran rát, lòng thì lâng lâng, tim đập thình thịch, hơn nữa cả người ngứa ngáy kì lạ. Cái này anh từng lên tra mạng, ban đầu vì tưởng bị dị ứng hương hoa nên đề phòng trước nhất, tới lúc tra xong rồi mới ngẩn người. Tất cả những biểu hiện ấy đơn thuần chỉ là vì thích một ai đó.
"Tối nay được đốt lửa trại anh nhỉ?" Du Nhã khẽ chọc chọc vai anh, hình như em đã gọi anh mấy tiếng rồi.
"Ơ... À đúng rồi." Jimin gật gật theo bản năng, anh vẫn còn chưa kịp tiếp thu em đang hỏi chuyện gì.
Du Nhã nhìn anh chằm chằm, nhìn mất vài giây, Jimin mới thu lại vẻ mặt ngơ ngẩn.
"Em vừa hỏi gì cơ?"
![](https://img.wattpad.com/cover/188106869-288-k717159.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Yumin | Trọn một lời hứa, trọn một đời
FanfictionRồi sẽ có một khoảnh khắc nào đó, khi nhìn về phía bầu trời xa xăm kia, điều anh tìm kiếm không phải là những vì sao.