CHƯƠNG 2: THỰC SỰ RẤT NHỚ
Park Jimin dần nhận ra, rằng việc đối mặt với Thôi Du Nhã không khó như anh tưởng.
Có lẽ là vì sự nhiệt tình và tự nhiên của em đã giúp cho khoảng cách thời gian giữa hai người rút ngắn lại, không một chút ấp úng hay ngượng nghịu đôi bên, cứ như giữa họ vẫn còn sợi dây bền chặt, cứ như thể họ chưa từng rời xa nhau.
Du Nhã kể cho anh nghe về cuộc sống hiện tại của mình cùng gia đình. Em vẫn sống ở trang trại kể từ khi sinh ra cho tới bây giờ, em bảo mọi thứ không thay đổi gì nhiều, chỉ là hàng xóm của em không phải anh nữa. Kể từ ngày Park Jimin rời khỏi quê hương được hai năm thì gia đình anh cũng chuyển tới Hàn Quốc, chính vì vậy anh không phải vất vả đón nhiều chuyến bay về thăm cha mẹ, chỉ cần đi taxi tới thành phố khác là được rồi. Tuy nhiên, cũng bởi chuyện này mà anh không có lý do gì để trở lại gặp Du Nhã hay nhóm bạn thân ngày trước.
Người đời như nước chảy mây trôi, đến thì đến, đi thì đi. Có duyên gặp gỡ không có nghĩa là phải cùng nhau đi đến tận cùng năm tháng. Thế nên Park Jimin trong một khoảnh khắc nào đó đã tuyệt tình gạt bỏ hết bao lời hứa hẹn cùng nhóm bạn thân năm ấy, để tập trung sống cho thực tại, cho những trang mới của cuộc đời. Nhưng mà, tâm tư anh đã bao giờ cảm thấy toại nguyện, một kẻ trân trọng lời hứa sẽ đem lời hứa bán rẻ để đổi lấy cái gì, để đổi lấy một chút vô tâm sao? Không, vốn dĩ chẳng phải anh muốn quên đi, mà là tất cả bọn họ ─ những người bạn từng thân thiết, đều đã lạnh lùng bỏ mặc lời hứa hẹn giữa những chênh chao cuộc đời rồi.
Park Jimin khẽ chớp mi, xung quanh vẫn là tiếng ồn ào, lạch cạch không ngớt. May mắn thay, cơn choáng váng chẳng hiểu sao đã tan đi, không còn âm ỉ trong đầu để kéo tâm trạng anh trùng xuống nữa. Anh đưa mắt nhìn lên, Thôi Du Nhã ở phía trước vẫn đang hăng say nói chuyện với các thành viên trong nhóm. Thật sự thì kiên nhẫn của Jimin không còn nhiều, rõ ràng người em ấy cần để ý tới phải là anh mới đúng, tự dưng mấy người kia từ đâu ồ ạt xông ra hỏi Du Nhã đủ thứ chuyện.
"Du Nhã, em học tiếng Hàn lâu chưa? Nói rất sõi đó nha!" Ánh mắt Namjoon tràn đầy ý cười, miệng liên tục khen ngợi.
"Em học cũng được bốn năm rồi" Nghe lời Thôi Du Nhã đáp, Park Jimin hiếu kì nhìn đến.
Trước đây chưa từng nghe em ấy có ý định học tiếng nước ngoài hay đi du học, nếu không nhầm, trí nhớ được coi là tốt của anh còn láng váng ghi lại câu nói: "Em chỉ muốn ở lại Trung Quốc cùng gia đình trong trang trại này, tất nhiên là phải có cả anh nữa!". Chất giọng non nớt trẻ con vẫn đọng lại chút ít, Jimin khẽ mỉm cười, chẳng biết đang cảm thấy vui vẻ khi hồi tưởng về quá khứ hay chua chát cho thực tại đã đổi thay. Anh vốn muốn hỏi thắc mắc trong lòng nhưng Kim Taehyung lại nhanh tay lẹ miệng cướp lời.
"Em học lâu như thế, là tính đi sang nước ngoài sớm sao?"
Không biết có phải Jimin nhìn nhầm hay không, chỉ là một thoáng anh như thấy nét cười trên gương mặt Du Nhã cứng lại, nhưng ngay lập tức giấu lẹm đi sau vẻ dịu dàng, ôn hòa thường trực. Đôi mắt em cũng khẽ chạy sượt qua cặp đồng tử vẫn dao dác nhìn về phía mình, làm Park Jimin khó hiểu suy nghĩ.
![](https://img.wattpad.com/cover/188106869-288-k717159.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Yumin | Trọn một lời hứa, trọn một đời
FanficRồi sẽ có một khoảnh khắc nào đó, khi nhìn về phía bầu trời xa xăm kia, điều anh tìm kiếm không phải là những vì sao.