3

1.4K 140 0
                                    

Đêm về cũng là lúc cuộc sống truỵ lạc bắt đầu. Wonwoo bước vào một cái club được dựng lên từng một đường hầm đi bộ bỏ hoang. Thứ nhạc xập xình kia khiến tai hắn ù đi. Hắn ghét ồn ào. Wonwoo cau mày, ngay từ cửa ra vào, những cô gái ăn mặc hở hang, trang điểm loè loẹt liên tục sán tới hắn, rủ hắn cùng chung vui. Nhưng khi Wonwoo lạnh lùng nhìn họ, bọn họ lập tức dừng lại. Hắn cảm thấy những cô gái kia thật chướng mắt, thế rồi bỗng dưng trong đầu hắn hiện lên bóng dáng của một cậu con trai tóc đỏ, luôn thấp thoáng lấp ló theo đuôi phía sau hắn. Nhiều lần thuộc hạ của hắn tỏ ý muốn dạy cho cậu một bài học, nhưng Wonwoo liền ngăn cản họ, nói rằng không cần thiết. Nhớ tới hình ảnh đó, hắn khẽ siết chặt tay, rảo bước nhanh hơn về phía khu vực VIP.

"Xin lỗi ngài, đây là khu vực VIP." Tên bảo vệ cao to đứng trước cửa cúi đầu nói với hắn.

Thuộc hạ của Wonwoo định bước lên, song nhận được cánh tay của hắn giơ lên, lại lùi xuống. Hắn cất giọng trầm lặng, nhưng đủ uy lực để có thể lấn át đi tiếng nhạc ồn ào xung quanh.

"Nói với Kim Mingyu, chủ nợ của cậu ta đến rồi."

Tên bảo vệ giật mình nhìn hắn, rồi báo bộ đàm vào phía bên trong. Chẳng mấy chốc, một người đàn ông điển trai bước ra, bên cổ áo lộ ra vết cắn ái muội. Nhìn là đủ biết hắn ta đang trên đà chinh phục mỹ nhân, thế nhưng lại bị quấy rối giữa chừng.

"Anh tới làm gì ?" Người đàn ông tên Mingyu hỏi.

"Nói chuyện." Wonwoo đi tới trước mặt hắn, khẽ đẩy Mingyu sang một bên rồi ung dung bước vào phòng VIP.

Kim Mingyu chửi thề một câu, rồi bước vào theo Wonwoo. Vào tới phòng đã thấy Wonwoo ngồi trên chiếc ghế hắn yêu thích nhất, ung dung tự tại, giống như một vị lãnh chúa.

Wonwoo hắn quan sát xung quanh, mỹ nhân ở bàn khách vẫn đang bày sẵn tư thế đợi Mingyu lâm trận. Nhìn thấy cảnh tượng đó, Wonwoo nhếch mép cười khẩy.

"Đáng ra anh tôi không nên giúp cậu." Hắn ngưng một chút, nhìn thẳng vào mắt Mingyu, nói tiếp. "Tôi cũng không nên. Thật đúng là sai lầm."

"Anh muốn gì ?" Mingyu mất bình tĩnh. Ngón tay Wonwoo đang gõ nhẹ lên mặt bàn, điều này chứng tỏ hắn đang rất tức giận, nhưng kiềm chế để không bộc lộ ra bên ngoài.

"Người cũng đã lấy về cho cậu rồi, cậu còn ở đây ăn chơi sa đoạ. Kim Mingyu, cậu nói tôi có nên lấy lại người để đổi người hay không ?" Hắn rút điếu thuốc, khẽ châm.

Mùi thuốc lá nhàn nhạt bao quanh căn phòng. Không đợi Mingyu trả lời, hắn nói tiếp. "Đừng để phải hối hận."

"Việc cậu đang làm, làm cho trọn vẹn. Còn nếu không, đừng trách tôi mạnh tay. Lần này là cậu nợ tôi, không phải Seungcheol."

Mingyu im lặng không nói. Wonwoo dí đầu thuốc vào gạt tàn, rồi rời đi. Mingyu thở dài, bảo thuộc hạ đuổi cô nàng kia ra ngoài. Cách đây vài năm, Seungcheol nợ hắn một việc lớn. Một lô hàng của Seungcheol bị phát hiện, cảnh sát truy đuổi cho đến cùng, nhưng khi chuẩn bị phá án, thì mọi vật chứng đều biến mất không dấu vết, nhân chứng một mực phủ nhận. Mingyu đã nhúng tay vào vụ này, vì Seungcheol nhờ hắn. Trong quan chức chính phủ, có số đông bọn họ nhờ vào bức tượng đài của gia phả nhà Mingyu mà đạt được cấp cao, Mingyu giúp bọn họ bảo vệ cái ghế của mình, bọn họ giúp hắn thao túng tất cả. Nếu xét về địa vị, của Kim Mingyu lớn hơn nhiều so với Seungcheol và Wonwoo. Nhưng hắn cũng chỉ là một con người bình thường. Kim Mingyu có một điểm yếu rất rõ rệt, đó chính là một chàng trai. Hắn yêu anh, nhưng lại yêu theo cái cách chỉ biết giam giữ anh trong căn phòng rộng lớn ở biệt thự ngoại ô, không cho anh tiếp xúc với ai. Ngày ngày, mỗi tối, hắn đều tới bên cạnh anh, nhưng càng ngày anh càng đẩy hắn ra xa. Thế rồi khi việc chịu đựng lên tới đỉnh điểm, hắn cường bạo anh, khiến anh quyết tâm phá vỡ bức tường thành bao quanh mình mà chạy đi về phía thành phố. Mingyu biết lúc này là lúc Seungcheol trả lại hắn món nợ ngày trước. Hắn gọi cho Seungcheol, bảo hắn huy động người đi tìm anh, Seungcheol chỉ gửi cho hắn một số điện thoại, rồi nói rằng em trai tôi sẽ tìm thấy người cậu cần. Và quả thực, Wonwoo đã tìm thấy anh.

[WonSoon] Le DémonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ