Note: Dấu chấm cuối cùng dành cho "Le Démon" 💕 Cảm ơn mọi người.
Theo như mong muốn của @hxthqo.
———————
Lại là mưa.
Lee Chan thở dài. Đã tính hôm nay mua một bó hoa cúc ra cho Hansol, nhưng trời lại đổ cơn mưa tầm tã. Lỡ việc.
Cậu suy nghĩ mấy hôm nay về việc Wonwoo nói. Bản thân cậu cũng chẳng tin vào điều đó, nhưng biết làm sao đây khi mà những bức ảnh kia vẫn còn tồn tại ? Chúng chẳng phải minh chứng cho tình cảm của Hansol thì là gì cơ chứ ?
Lee Chan vốn chẳng hay để ý chuyện yêu đương vụn vặt. Người gần gũi với cậu nhất cũng chỉ có Seokmin và hai anh em nhà quỷ kia, nghĩ tới hai người đó, cậu lại thấy rùng mình. Lee Chan từng chứng kiến cảnh tên nội gián mà phía cảnh sát cài vào, vì một lần lỡ lời mà bị Seungcheol phát hiện, không nói câu thứ hai liền cho tên đó một phát súng ghim ngay giữa trán. Lee Chan nhớ hôm đó là ngày đầu tiên cậu tới nhà họ Choi, thật là một ấn tượng đầu chẳng tốt đẹp tí nào. Cậu cảm thấy cứ vướng vào với tình yêu, cái câu "thông minh đến mấy yêu vào cũng ngu" áp dụng quá chính xác, chứng kiến Seungcheol với Wonwoo là đủ hiểu.
Lại thở dài. Cậu đếm sơ sơ nãy giờ mình thở dài khá nhiều. Lee Chan không hiểu tại sao Hansol lại bắn mình, mặc dù cậu bắn hắn là cố tình muốn doạ hắn mà thôi, và Lee Chan cậu hiểu cái tình cảm mà Hansol cất giấu bao lâu. Wonwoo cùng Soonyoung mất ba năm mới có thể hiểu được tâm tư của nhau, cậu cùng Hansol có dùng cả đời cũng không hiểu được.
Một lát sau, mưa tạnh. Vẫn lạnh lắm, nhưng nghĩ tới Hansol không có ai lo, cậu lại chạnh lòng, quyết định thay đồ, chuẩn bị đi mua một bó cúc trắng tới gặp hắn.
"Đi đâu vậy ?"
Seokmin mở cửa nhà, thấy Lee Chan đang sửa soạn định đi ra ngoài.
"Tới mộ Hansol một lát."
"Anh đi cùng em."
Seokmin tiện xe đỗ ở ngoài, nói với Lee Chan rằng anh sẽ đưa cậu đi. Hai người ghé qua một cửa hàng hoa, chọn lấy một bó cúc trắng tươi nhất rồi tiến thẳng tới nghĩa trang.
Tới nơi, phần mộ Hansol tưởng chừng như chỉ vừa mới được đắp lên ngày hôm qua, chỉ có trơ trọi một tấm bia cùng gương mặt hắn và dòng tên, ngoài ra không còn gì khác. Lee Chan đặt bó cúc lên trước bia mộ hắn, ngồi xổm xuống đối diện Hansol, thầm nghĩ liệu có phải do phần tình cảm với mình nên Wonwoo mới đối xử với hắn tốt như vậy ? Nghĩ xong lại tự lắc đầu chối bỏ. Cậu tự hỏi liệu Hansol bày tỏ lòng mình, cậu từ chối hay đồng ý ? Cậu thậm chí còn chẳng biết gì về hắn, trong khi ròng rã bao năm hắn theo sau cậu.
Nhìn bia mộ trống trơn chỉ có duy nhất dòng tên khắc ghi trên đá, Lee Chan thở dài đứng dậy. Seokmin vẫn đứng phía sau cậu, lặng lẽ quan sát từng biểu hiện trên khuôn mặt cậu con trai.
"Về thôi."
Lee Chan xoay người bước đi. Seokmin vẫn đứng đấy, cúi xuống nhìn phần mộ mới đắp của Hansol cách đây không lâu. Anh ngồi xổm xuống phủi mấy chiếc lá rụng rồi cũng rời đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[WonSoon] Le Démon
FanfictionI wanna hide the truth I wanna shelter you But with the beast inside There's nowhere we can hide viết bởi @imdokuhana (nhà mới)