2

1.5K 171 0
                                        

Soonyoung giật mình tỉnh giấc. Cậu gặp giấc mơ rất lạ. Trong giấc mơ đó, hắn ta cũng xuất hiện, trên tay là một khẩu súng hướng về phía Joshua. Giây phút hắn bóp cò, Soonyoung lao mình về phía Joshua, đồng thời vừa lúc đó, cậu giật mình tỉnh dậy, trán đầy mồ hôi, tim đập liên hồi. Soonyoung cảm giác giống như tất cả những gì cậu thấy trong mơ đều vừa xảy ra mới đây thôi. Gió lùa vào cửa sổ khiến cậu rùng mình, một linh cảm không lành ập tới. Cậu nghĩ tới Joshua, chửi thầm một câu chết tiệt rồi với áo khoác chạy đi tìm anh.

Phía bên kia thành phố, Wonwoo cũng vì ác mộng mà tỉnh dậy. Hắn mơ trên tay mình toàn máu, thế nhưng không phải là máu của hắn hay của kẻ thù, mà là máu của tên tóc đỏ hắn mới gặp 2 lần. Trong giấc mơ đó, Soonyoung nằm trên vũng máu, bên cạnh là Joshua. Hắn nhìn xuống tay mình, ngoài máu, còn có một khẩu súng. Thế rồi hắn nghe thấy lại là một tiếng nổ súng, rồi lại một tiếng nữa. Máu chảy thành vũng, của Soonyoung, của Joshua, và cả của Seungcheol - người hắn kính trọng nhất. Khoảnh khắc tiếng súng thứ hai vang lên, cũng là lúc Wonwoo giật mình tỉnh dậy. Hắn cau mày, thầm nghĩ có chuyện gì đó, vội thay đồ rồi lái xe tới khách sạn lúc tối Seungcheol mở tiệc.

Lúc Wonwoo lái xe tới nơi, Soonyoung cũng thở hổn hển đứng tựa vào cửa khách sạn. Hắn ném cho cậu một cái nhìn lạnh nhạt, rồi sải đôi chân thon dài bước lên tầng. Soonyoung liền đuổi theo. Wonwoo đi tới căn phòng lúc trước hắn cùng Seungcheol nói chuyện, gõ cửa, nhưng phía trong không có động tĩnh gì. Hắn cau mày, vốn phòng ở lầu trên của sảnh khách sạn không cần sử dụng khoá thẻ bởi nó là phòng chuyên dụng cho chủ tiệc, hắn vặn tay nắm cửa, chửi thề một câu. Wonwoo đang lo sợ. Hắn sợ phía sau cánh cửa này, chính là giấc mơ kia, giấc mơ mà hắn sẽ mất đi người anh mà hắn yêu thương nhất - gia đình duy nhất của hắn. Soonyoung đứng cạnh, quan sát biểu cảm trên khuôn mặt hắn. Cậu cảm nhận được nỗi sợ đang bao quanh con quỷ dữ ẩn trong lòng hắn, rồi không hiểu vì lý do gì, Soonyoung khẽ đặt tay lên vai hắn vỗ nhẹ, rồi bảo hắn cùng phá cửa xem sao.

Wonwoo nhìn cậu đầy ngạc nhiên, nhưng vẫn cùng cậu phá cửa. Rầm một tiếng, cánh cửa bật ra. Cảnh tượng trước mắt khiến Soonyoung ngỡ ngàng, cậu lắp bắp mở miệng, liền bị Wonwoo đưa tay bịt mồm lại. Hắn nhìn cảnh này riết thành quen. Chăn gối lộn xộn, quần áo tứ tung, trong phòng nồng nặc mùi rượu pha lẫn mùi thuốc lá - nói cách khác, chính là mùi vị của tàn dư loạn lạc. Seungcheol vốn dĩ đã nghe thấy tiếng gõ của của Wonwoo, song vì không muốn quấy rầy giấc ngủ của Joshua, đành giữ nguyên tư thế nằm cạnh anh, đưa tay bịt tai anh lại. Và quả thực như Seungcheol đoán, cửa bị phá.

Có một sự thật rằng, Joshua không hề ngủ. Anh không thể ngủ. Anh biết được cả tiếng gõ cửa, biết cả việc cánh cửa bị phá, nhưng vẫn cố tình giả vờ như không biết chuyện gì. Khi Seungcheol cựa mình ngồi dậy tựa vào thành giường nhìn Soonyoung và Wonwoo, Joshua đều biết hết.

Soonyoung gạt tay Wonwoo khỏi miệng mình, định chạy tới lôi Joshua đi. Cậu cần một lời giải thích. Tại sao Joshua lại nằm trên giường cùng Seungcheol ? Tại sao khuôn mặt Seungcheol khi nhìn Wonwoo lại bình thản đến như vậy ? Cậu không hiểu nổi. Mới ngày đầu làm việc, đã rơi vào một mớ bòng bong chẳng ra đâu vào đâu.

Joshua lúc này cũng ngồi dậy, nói với Seungcheol vài câu rồi nhặt quần áo trên đất mặc vào chỉnh tề.

"Soonyoung. Đi theo anh." Joshua bước ra khỏi phòng. Soonyoung trước khi rời đi, quay đầu nhìn lại căn phòng, nhìn lại Wonwoo, hắn ta vẫn nhìn cậu với ánh mắt lạnh lùng đó. Không hiểu vì lý do nào, Soonyoung bỗng hẫng một nhịp thở lần thứ hai, cậu nghĩ, chắc mình điên rồi.

[WonSoon] Le DémonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ