Một ngày mưa mùa đông lạnh cắt da cắt thịt.
Cơn mưa tới bất chợt, người người chạy tới bên dưới những mái hiên trú mưa, thầm cầu mong mau mau tạnh mưa để tiếp tục công việc. Những chiếc ô đầy màu sắc được bung lên, có những kẻ hối hả chạy qua đường, có những kẻ thong dong nhàn nhã vừa đi vừa nhấp miệng một chút cafe đắng ngắt.
Seungcheol ngồi trong xe, lặng nhìn ra ngoài ô cửa kính lốm đốm nước mưa cùng sương mù. Khẽ buông một tiếng thở dài, rời tấm mắt về chiếc đồng hồ đeo tay. Mùa đông ở nơi này vốn nhiều sương mù, song hôm nay lại đổ cơn mưa khiến một chiếc xe oto mất lái, đâm vào dải phân cách đường, giao thông tắc nghẽn tới lúc này đã được hơn một tiếng.
"Tôi xuống đi bộ đây." Seungcheol lên tiếng. Chưa kịp để người tài xế mở lời rằng trời đang mưa rất lạnh, người đàn ông ngồi ở băng ghế sau đã rời khỏi xe từ lúc nào.
Seungcheol ra khỏi xe, chạy tới cửa hàng tiện lợi gần nhất, mua một đôi găng tay cùng một chiếc ô. Vừa chuẩn bị bước chân ra khỏi cửa hàng, hắn lại quay lại, mua thêm một đôi găng tay cùng một chiếc mũ len rồi mới rời đi. Người bán hàng nhìn hắn, khẽ thầm cảm thán không biết cô gái nào may mắn tới như vậy, kiếm được một người đàn ông vừa đẹp trai vừa chu đáo.
Rời khỏi cửa hàng tiện lợi, nước mưa cùng gió bấc tạt vào mặt Seungcheol khiến hắn khẽ rùng mình. Lại ghé qua một cửa hàng cafe gần đấy, mua hai cốc americano nóng, rồi hắn bung ô đi tới biệt thự của Mingyu.
Mất hơn hai mươi phút đi bộ từ trung tâm thành phố tới nơi Mingyu đang ở, hay nói cách khác là nơi Joshua đang ở. Seungcheol theo lời dặn của Mingyu, đi lên tầng, căn phòng Joshua đang ở là căn phòng ở phía Đông.
Seungcheol đứng trước cửa phòng, định giơ tay lên gõ thì cánh cửa chợt mở ra từ phía trong.
Bốn mắt nhìn nhau. Kẻ sững sờ kẻ làm ngơ.
"Joshua, ai ở trước cửa sao ?" Giọng của một người đàn ông vang lên từ bên trong căn phòng, xuyên thẳng qua tâm can Seungcheol.
"Không biết." Joshua lạnh lùng đáp, biểu cảm trên khuôn mặt anh khiến Seungcheol chợt nhói đau trong lòng.
Hai cốc cafe trên tay vẫn bốc hơi nhàn nhạt, toả ra hương thơm đăng đắng, làm cho con người ta không kiềm chế được mà hít một hơi thật sâu.
"Anh là ai vậy ?" Joshua hỏi hắn.
Seungcheol muốn cất lời, nhưng âm thanh cứ nghẹn cứng ở cổ họng. Giây phút cánh cửa chuẩn bị đóng lại trước mắt, Seungcheol thu hút can đảm, khẽ gọi một tiếng: "Jisoo à."
Bàn tay trên tay nắm của của Joshua khựng lại. Anh ngẩng đầu nhìn Seungcheol, nhìn thấy trong đôi mắt đối phương chứa đầy đau thương, song lại đem theo ấm áp vô ngần vào một ngày đông lạnh giá. Một tiếng "Jisoo à" sao quen thuộc tới vậy, thế nhưng tại sao mình lại không có một chút ký ức nào về cái tên đó, Joshua thầm nghĩ.
Seungcheol vẫn đứng trước cửa phòng, ngắm nhìn khuôn mặt của người mà hắn quan tâm thương yêu nhất. Hắn không tiến vào, cũng không lùi đi, chỉ đứng đấy, đắm chìm vào trong đôi mắt của người thương, giống như cái lần đầu tiên hắn nhìn thấy anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[WonSoon] Le Démon
FanfictionI wanna hide the truth I wanna shelter you But with the beast inside There's nowhere we can hide viết bởi @imdokuhana (nhà mới)