5 - End

1.7K 160 4
                                    

"Ý cậu là gì ?"

Ánh mắt Seungcheol hiện lên vẻ nghi hoặc xen lẫn ngạc nhiên tột độ. Anh muốn ngồi bật dậy chạy đi, nhưng vì miệng vết thương chưa khép, chỉ vừa động đậy đã phải cau mày lại vì đau. Anh muốn tới chỗ Joshua, càng nhanh càng tốt. Seungcheol muốn biết ba năm trôi qua liệu người là cả thế giới đối với mình hiện giờ đang sống ra sao ? Muốn hỏi rất nhiều câu hỏi, muốn nói rất nhiều lời nhớ nhung, ...

Thế nhưng câu nói tiếp theo của Mingyu, đánh gục tất cả vọng tưởng trong đầu Seungcheol, dập tắt đi hi vọng cuối cùng của anh.

"Joshua còn sống, nhưng anh ấy không còn chút ký ức nào về bất kỳ ai."

Seungcheol sững sờ, bần thần nhìn lên trần nhà, cả người lặng đi. Anh biết phải nói gì lúc này cơ chứ, khi mà người mình yêu lại không còn một chút ký ức gì về mình ? Liệu có lẽ nào, anh nghe nhầm rồi không ? Liệu có lẽ nào, Mingyu chỉ đang đùa thôi ?

Mingyu nhìn Seungcheol như kẻ mất hồn, khẽ buông một tiếng thở dài. Mingyu rời đi, cả căn phòng lúc này chỉ còn một mình Seungcheol. Một khoảng tĩnh mịch bao lấy mọi thứ xung quanh, nghe thấy rõ cả tiếng tích tắc nhích từng giây của kim đồng hồ.

Trong cái khoảnh khắc tĩnh lặng ấy, có một thứ đang đổ nát dần. Hai hàng nước mắt lăn dài, thấm ướt gối.

———————

Wonwoo uể oải tựa lưng vào ghế, cổ hắn đau nhức, hai bả vai đã căng cứng lại. Suốt mấy ngày nay hắn chỉ ngồi trước máy tính, khai thác hệ thống tinh vi mà Hansol lập ra. Mọi công việc hắn đều ném sang cho người hắn tin tưởng nhất - Seokmin - cánh tay phải của cả Seungcheol lẫn Wonwoo hắn. Cái hắn cần tập trung bây giờ, chính là việc làm thế nào để mở được cánh cửa dẫn vào trong chiếc hộp kia.

Chuẩn bị rơi vào trạng thái tuyệt vọng như mọi lần khi hắn phá tường lửa tới tầng cuối cùng, một tệp tin hiện lên trong tầm mắt hắn. Wonwoo cau mày, nhấp chuột vào đó. Dữ liệu bên trong khiến con ngươi hắn chấp nhoáng mở to. Hắn không nghĩ tới một kẻ như Hansol lại lưu giữ những thông tin này, thậm chí có những thông tin hắn không hề biết. Wonwoo đóng laptop, đứng dậy rời khỏi phòng, đi tới chỗ Soonyoung.

"Anh tới đây làm gì ?" Một giọng nói của phụ nữ vang lên, mang theo đầy oán hận cùng trách móc.

"Anh còn có mặt mũi tới đây sao ? Tại sao anh đem bán anh ấy cho tên quái vật kia rồi lại cứu anh ấy về ? Hối hận rồi sao ?" Eunri bước tới, kéo cánh tay, ép Wonwoo quay sang nhìn mình. Cô không sợ hắn. Cho dù bây giờ đây hắn có cầm súng chĩa thẳng vào người cô, Eunri cũng không hối hận vì đã oán trách hắn.

"Wonwoo anh nhìn cho kỹ Soonyoung vì ai mà phải chịu khổ !" Cô như hét lên. Chỉ cần thấy Wonwoo, cô chỉ hận không thể đem hắn ra bắn mấy phát cho hả dạ. Nhìn Soonyoung ngồi bần thần trong lồng kính, Eunri chỉ ước người ngồi ở đó là Wonwoo chứ không phải Soonyoung.

Wonwoo vẫn im lặng nghe những lời mắng mỏ trách cứ của Eunri. Phải, hắn hối hận. Hắn cũng ước người ngồi trong đó là mình chứ không phải Soonyoung, hắn biết mình là một thằng khốn nạn tới mức người mình yêu thương cũng đem trao đổi cho một tên lòng lang dạ thú. Soonyoung vì hắn mà phải chịu khổ sở tới mức này.

[WonSoon] Le DémonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ