Note: Dành cho con đỉ @hxthqo 🔥
Mình tính viết oneshot nhưng nghĩ lại, thôi thì làm vài shots.———————
"Làm xong việc rồi chứ ?"
Thứ ánh sáng xanh toé lên từ chiếc bật lửa trong tay người đàn ông vừa cất giọng trầm lặng, lạnh xuyên thấu tâm can người khác. Ngọn lửa không đủ thắp sáng lên khuôn mặt hắn trong căn phòng không một ánh đèn kia, song giọng nói hắn khiến người ta không chịu được mà sởn da gà. Hắn ngồi trên ghế, quay lưng lại với tên thuộc hạ đang quỳ một gối dưới đất.
"Đã hoàn thành xong xuôi rồi."
Hắn nghe tên thuộc hạ báo cáo công việc, không nói. Hắn khẽ xoay ghế lại, ngón tay thon dài khẽ đóng nắp chiếc bật lửa lại. Một tiếng "tách" giống như một lời ra lệnh rời đi dành cho kẻ dưới trướng. Hắn chống tay lên mặt bàn, khẽ đứng dậy rồi theo con đường ẩn trong phòng đi ra bên ngoài.
———————
Hôm nay là ngày đầu tiên Kwon Soonyoung bắt đầu công việc ở sở thanh tra cảnh sát thành phố. Nỗ lực suốt ba năm nay, cuối cùng cũng có cơ hội được điều lên thành phố làm việc thay vì cái công việc nhàm chán ở quê nhà. Soonyoung đủ tiêu chuẩn để vào đội đặc nhiệm, điều này cũng coi như là một bước ngoặt của cuộc đời cậu. Đặt chân được vào đội đặc nhiệm, nhưng vị trí của Soonyoung cũng không phải thành viên chủ chốt. Công việc của cậu là đi tiếp cận đối tượng, sau đó tìm hiểu hành động của bọn chúng rồi thông báo về trụ sở. Nghe thì đơn giản là vậy, nhưng công việc này còn nguy hiểm hơn ở trong đội đặc nhiệm. Bởi cậu sẽ chỉ được hành động một mình, nếu sự việc bại lộ, cấp trên sẽ coi như cậu đã bị loại ra khỏi đội, tự ý hoạt động, phía cảnh sát không hề nhúng tay vào.
Dù biết dấn thân vào nguy hiểm nhưng cậu vẫn không kiềm chế được niềm vui sướng. Bước chân qua cánh cửa nơi từ giờ bản thân sẽ làm việc, Soonyoung cảm thấy như bước vào một thế giới mới. Người tiếp nhận và giới thiệu cậu với mọi người quan trọng không ai khác chính là đàn anh ngày trước của cậu - Joshua, người được điều về từ Mỹ, công tác ba tháng ngắn ngủi ở đơn vị cũ của cậu, sau đó được chuyển về thành phố.
"Quầng thâm mắt rõ như thế này là do vui quá không ngủ được sao ?" Joshua đi tới, vỗ vai Soonyoung. Anh hiện tại chính là cấp trên của cậu, mọi việc cậu làm đều phải thông qua anh, và Joshua sẽ không vì tình anh em đồng nghiệp cũ mà bỏ qua cho sai sót của cậu.
"Anh hiểu mà." Soonyoung cười, theo sự hướng dẫn của Joshua đi chào hỏi mọi người.
Làm xong công việc chào hỏi trong buổi sáng đầu tiên, Joshua nhận được nhiệm vụ. Tối nay anh phải đích thân đi tới một bữa tiệc do chủ tịch tập đoàn truyền thông lớn nhất cả nước chủ trì. Joshua thừa biết, công việc của tên này không đơn giản chỉ là điều hành một công ty thao túng truyền thông cả nước, đằng sau lưng hắn chính là một tập đoàn buôn bán vũ khí hắn giao cho đứa em nuôi đảm nhiệm. Joshua theo dõi hắn cùng tên em nuôi đó từ lúc được điều lên thành phố, xong mọi lần đều không thu thập được gì mấy. Lần này đi, anh dẫn theo Soonyoung, coi như là cho cậu cơ hội cọ xát thực tế. Và Soonyoung không thể nào vui hơn được nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[WonSoon] Le Démon
Fiksi PenggemarI wanna hide the truth I wanna shelter you But with the beast inside There's nowhere we can hide viết bởi @imdokuhana (nhà mới)