Một vòng họng súng vây xung quanh hai người đàn ông, dường như chỉ cần một cái liếc mắt của một trong hai thôi cũng đủ khai hoả cuộc chiến. Tuy đứng đối diện Hansol, thế nhưng ánh mắt của Wonwoo hắn chỉ tập trung vào chiếc xe tải phía sau, hắn không biết nên làm thế nào để đưa Soonyoung ra khỏi đó, trong khi Lee Chan đang ngồi gục bên cạnh, ra sức cầm máu trên bả vai.
"Sao vậy ? Vẫn muốn đưa cậu ta ra sao ?" Hansol cất giọng đầy chế giễu. Hắn ta biết lúc này đây Wonwoo đang phải kiềm chế hết sức mình để ngăn con thú bên trong bộc phát. Bản thân hắn không phải đối thủ của Wonwoo, nhưng chỉ cần Soonyoung vẫn nằm trong cái hộp kính kia, mọi việc sẽ đi theo ý muốn của hắn.
Wonwoo siết chặt hai bàn tay. Người đầu tiên khiến hắn khẩn trương, người đầu tiên khiến hắn lo lắng, người đầu tiên khiến hắn mất bình tĩnh, ngoại trừ Seungcheol ra, chỉ có Soonyoung. Bởi vậy khi giao cậu vào tay Hansol, hắn biết mình đã làm sai rồi, nỗi hối hận ấy đã dai dẳng bám theo hắn suốt mấy ngày qua.
Hansol thấy đối phương không trả lời, liền hạ lệnh cho thuộc hạ buông súng xuống, nhàn nhã rút một điếu thuốc, châm lửa bằng chiếc bật lửa khảm hình con rắn hổ mang.
"Bỏ súng xuống."
Âm thanh lạnh lùng, trầm đục như từ dưới 18 tầng địa ngục vang lên.
"Cạch" một tiếng, chiếc bật lửa trên tay Hansol rơi xuống. Wonwoo cũng giật mình quay đầu.
Là Seungcheol.
Choi Seungcheol. Cả đời Hansol hắn chỉ khiếp sợ mỗi anh ta. Mà không chỉ hắn, mà tất cả mọi bang phái trong cả cái đất nước này, không ai là không khiếp sợ Seungcheol. Thế nhưng khi sự việc ba năm trước lan tới bên tay của những tên cầm đầu, bọn chúng quyết nổi dậy tạo phản. Một Wonwoo không thể khống chế bọn chúng như Seungcheol đã từng. Wonwoo hắn chỉ biết rằng nếu làm không đúng, hình phạt chính là máu chảy đầu rơi. Khác với Seungcheol. Hắn ngưỡng mộ người anh trai kia cũng vì tài dùng người. Seungcheol biết cách làm thế nào để bè lũ xã hội đen kia nằm yên trong cái hang của chúng, biết cách làm thế nào để trừng trị những kẻ phạm sai lầm mà không gây thù oán với bất kỳ ai.
Hansol sững sờ nhìn Seungcheol bước tới. Cái vòng tròn ban đầu cũng tự giác rẽ lối nhường đường cho Seungcheol bước vào trong. Lee Chan đang gục dưới sàn, cũng ôm bả vai cố gắng đứng dậy.
"Sao anh lại tới đây ?" Wonwoo hỏi.
Hắn cau mày nhìn Seungcheol. Suốt ba năm không một lời hỏi thăm về, bây giờ lại xuất hiện ở đây ngay trước mặt hắn, trong cái tình thế vốn chẳng liên quan tới mình, Wonwoo dĩ nhiên khó hiểu.
Seungcheol không nói, đi tới chỗ Lee Chan, bảo cậu đem thuốc giải đưa cho mình. Lee Chan không một giây chần chừ, liền móc ống thuốc giải đựng trong chiếc hộp nhỏ ở túi áo trong, đưa cho Seungcheol. Seungcheol bảo người đưa cậu đi bệnh viện, Lee Chan mặt đã tái nhợt hẳn đi, viên đạn Hansol bắn ra vẫn còn ghim trong đấy, đã vậy còn chảy rất nhiều máu, Seungcheol đoán chắc hẳn hắn ta đã bắn vào động mạch của cậu. Nếu còn để Lee Chan ở đây, e rằng mạng cậu khó mà giữ, mà cậu, lại chính là thứ vũ khí đặc biệt của họ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[WonSoon] Le Démon
FanfictionI wanna hide the truth I wanna shelter you But with the beast inside There's nowhere we can hide viết bởi @imdokuhana (nhà mới)