Chương 1

458 30 0
                                    

8:00AM tại sân bay quốc tế Bắc Kinh.

" Nè! Anh mày về nước rồi đấy. Chú ở đâu thì nhanh nhanh đến sân bay đón anh đi" Guanlin từ lúc bước xuống máy bay đến giờ không biết là đã có bao nhiêu ánh mắt hướng về mình. Tuy đã quen với việc bị nhiều người như vậy nhìn mình nhưng anh vẫn cảm thấy không thoải mái.

Mà đầu dây bên kia đang muốn quăng luôn điện thoại vì cậu đang ngủ mà không biết tên nào cứ làm phiền. Thuận tay nhấn nghe máy thì lại nghe được giọng ông anh của mình càng nói càng hăng bên đầu dây bên kia. Mất một lúc để chấn định lại tinh thần mới kịp tiêu hóa hết những lời anh vừa nói.

" CÁI GÌ?. Ca anh về nước?"

" Này, nếu không về thì bảo chú ra sân bay làm gì?".

" Haha em ngốc thật. Mà ca sao đột nhiên muốn về".

" Sao hôm nay lắm lời thế không biết. Ra sân bay nhanh đi anh cho cậu 30' ".

" Ca nhưng mà........" Cúp máy rồi thật là không đổi tính tí nào. Khoan lúc nảy ca nói bao nhiêu nhỉ? Thôi chết phải nhanh lên không là cái mạng nhỏ này khó yên.

.

.

.

.

.

"Ca em ở đây " Vừa xuống xe cậu đã thấy ngay dáng người cao lớn dù là đứng lẫn trong đám đông nhưng vừa nhìn liền có thể nhìn ra người kia là anh của cậu.

" Thằng nhóc nhà cậu lúc nào cũng chậm chạp".

 " Ca em khó khăn lắm mới có thể dậy sớm đến đây đón anh anh còn nói như vậy * chấm nước mắt*".

" Dẹp khuôn mặt đó đi. Mau đưa anh về biệt thự đi".

" Lần này coi như anh khó thoát khỏi tay Lai phu nhân nhà ta rồi".

" Anh là bị ép về không phải là tự ý trở về. Nghĩ đến một lát phải đối mặt với nước mắt của Lai phu nhân thật là làm anh phải nhức cả đầu" nói rồi anh đưa tay lên xoa xoa mi tâm của mình.

" Mà khoan đã anh nói bị ép về là sao. Là ai ép được anh vậy?Không lẽ là cha sao? " Vừa nói cậu vừa hướng ánh mắt về phía anh ra vẻ khó hiểu.

"Thông minh lên rồi đấy em trai. Tuy không biết là lý do gì mà ông ấy bắt anh về gấp như vậy nhưng biết chắc một điều nếu không về thì chắc chắn anh sẽ chết đói ở Ý".

.

.

.

.

.

Tại thời điểm này tại nhà Park  gia 2 câu con trai dáng người nhỏ nhắn đang loay hoay trong bếp làm gì đấy

" Nè Jihoon cậu nghĩ là sẽ thành công chứ. Tớ thấy hình như là không ổn đâu".

" Seong-woo à tin tớ đi sẽ ổn mà cậu nhìn xem nó chuyển sang màu matcha rồi này" cậu vừa nói vừa chỉ tay vào cái bánh mà 2 người mất gần cả buổi sáng để làm ra. 

" A đúng rồi còn thơm nữa nha không biết có ngon không đây. Mà cậu nghĩ anh Nghệ Hưng có đưa vào thực đơn bánh ngọt của quán như lần trước không" Seong-woo vừa nói vừa nhấc bánh ra khỏi lò nướng.

[CHUYỂN VER/LINHOON] Hợp đồngWhere stories live. Discover now