Chương 14

153 21 0
                                    


Sau một tuần thì hai người cũng kết thúc chuyến đi chơi của mình hiện tại đã có mặt tại sân bay Bắc Kinh. Vừa đáp xuống sân bay thì đã thấy được ông bà Lai cùng ông bà Park có cả Daniel và Seong-woo bọn họ từ ngày hôm qua khi biết được thời gian bay của hai người thì đã có mặt từ sớm để đón họ.

" Mọi người đều đến đón bọn con sao? " Jihoon sau khi nhìn thấy họ liền chạy đến bỏ mặt người kia đang đẩy cả một xe hành lí. Người kia cũng chỉ biết lắc đầu cũng chẳng dám than phiền, ai bảo thương người ta rồi thì đành chịu vậy.

" Đúng a một tuần qua con không có nhà ta thật tình rất nhớ con" bà Lai nghe cậu hỏi liền đến bên cầm tay cậu kể khổ.

" Mẹ, con cũng nhớ người lắm."

" Con đó có mẹ chồng rồi thì quên mất ta đi" Bà Park nảy giờ cũng lên tiếng." Không có đâu con cũng rất nhớ mẹ. Con có mua rất nhiều quà cho mọi người nha."

 " Jihoon con đừng nghe mẹ con, bà ấy chỉ nói đùa thôi."

 " Cha, con biết tính mẹ mà không sao a" Nói rồi cậu quay sang Seong-woo và Daniel hai người nãy giờ đều chưa lên tiếng.

" Seong-woo tớ cũng rất nhớ cậu, một tuần qua không có tớ cậu có buồn chán không? Daniel có đưa cậu đi chơi không? "

" Sao lại không nhớ, nhớ muốn chết đi nhưng mà cũng có Daniel giúp cho tớ đở buồn hơn lúc cậu không có đây" 

" Daniel?" Jihoon ngạc nhiên khi Seong-woo gọi tên người kia. Một tuần qua xem ra hai người là tiến triển không ít đi.

Sau khi nghe Jihoon hỏi thì Seong-woo mới nhận định được lời mình mới nói ra khiến cậu đỏ cả mặt.

" Anh dâu em làm rất tốt việc anh giao cho em đó nha, anh nhất định phải có quà cho em đó"

 " Không phải là cậu cũng tự nguyện hay sao, xem ra nếu ngày đó tôi không nói hẳn là cậu cũng tự làm đi" Nói rồi còn nhìn Daniel mà cười gian một cái.

" Ây da, các người chỉ lo cho Jihoon thôi còn con thì không thèm dòm đến" Guanlin đẩy xe hành lí đi đến nói giọng oán giận.

" Guanlin à còn đâu là con trai của cha nữa, khi không lại đi so bì với vợ của mình a" ông Lai nói giọng trêu chọc con trai mình.

" Con thật là không có ý so bì với em ấy nha"

" haha thôi được rồi mọi người cùng ra xe chúng ta về thôi " Ông Lai thôi trêu chọc cậu con trai có phần ngốc của mình bảo mọi người trở về.

.

.

.

.

.

Vừa về đến nhà bà Lai đã dò xét Jihoon từ trên xuống dưới sau đó đưa ra một kết luận.

" Jihoon có phải Guanlin không chăm sóc tốt cho con không người con gầy hẳn đi" Jihoon chỉ biết cười cười với người kia sau đó nhìn bà Lai rồi nói, mà Guanlin đứng bên đã trưng ra bộ mặt không thể tin được nhìn hai người họ.

" Mẹ không có đâu Guanlin anh ấy chăm sóc con rất tốt lúc nào cũng sợ con đói nên đi đến đâu đều ghé vào ăn con còn nghỉ sau chuyến đi này con hẳn là tăng thêm vài kí đi."

[CHUYỂN VER/LINHOON] Hợp đồngWhere stories live. Discover now