Chương 6

202 24 2
                                    

Sau khi ông kể xong khuôn mặt mọi người đều thay đổi chỉ trừ Guanlin cùng Jihoon vẫn chưa hết ngơ ngác. Mọi người từ ngạc nhiên chuyển sang vui mừng, vui mừng vì sau bao năm thì 2 người tri kỉ đã tìm được nhau còn vì câu nói " Sẽ cho con hai người kết hôn" tưởng chừng như không thể thực hiện được thì giờ đây đã trở thành sự thật. Mọi người đang im lặng suy tư thì ngoài cửa nhà hàng có tiếng người nói vọng vào.


" Xin lỗi mọi người con đến muộn" Chính xác là tiếng của Daniel chưa thấy hình đã nghe tiếng.

Thấy con trai mình bà Lai lên tiếng.

" Sao giờ này mới đến, mau vào ngồi đi"

" Con có chút chuyện phải giải quyết, thành thật xin lỗi mọi người" nói rồi cậu hướng về ông bà Park cúi đầu.

 Cậu đánh mắt nhìn một loạt mọi người thì tầm mắt lại dừng lại nơi có cậu con trai dáng người nhỏ nhắn làn da trắng hồng đang ngồi kế Jihoon.

Nhận ra có ánh mắt đang chiếu thẳng vào mình Seong-woo hơi khó chịu kéo kéo tay áo Jihoon nói nhỏ.

" Nè cậu ta là ai vậy sao nảy giờ cứ nhìn tớ mãi thật khó chịu".

" A cậu ta là em trai Guanlin tên Daniel, tớ thấy cậu ta chắc là nhắm cậu rồi" 

" Nhắm cái đầu cậu nói chuyện linh tinh" nói rồi Seong-woo kí một cái không mạnh không nhẹ vào đầu Jihoon".

 Thấy không khí không thoải mái ông Lai hắn giọng nói.

" Nếu đã đến đủ thì chúng ta ăn thôi" sau đó là một loạt thức ăn được đem lên, sau đó bữa ăn diễn ra vui vẻ, sau khi ăn xong bà Lai nóng lòng lên tiếng.

" Vậy cuối tuần này chúng ta tổ chức hôn lễ cho hai đứa nhỏ luôn có được không."

 " Cuối tuần này sao, như vậy có gấp quá không"

Bà Park dù biết bà Lai rất thương Jihoon với cả nhà họ Lai tuy giàu có nhưng không phải hạng khinh người, ông Lai cũng là bạn tri kỉ của chồng bà nhưng trong lòng bà vẫn không muốn Jihoon phải kết hôn sớm như vậy.

" Không gấp không gấp, dù sao cũng phải kết hôn, kết hôn sớm một chút cũng tốt lắm a. Chị xuôi cứ yên tâm tôi đảm bảo Jihoon sẽ không bị ức hiếp tôi nhất mực yêu thương nó như con ruột chị cứ yên tâm". Bà Lai biết trong lòng bà Park nghĩ gì, sẽ không có người mẹ nào an lòng khi con mình kết hôn phải lo lắng rất nhiều thứ, nên bà lên tiếng an ủi cũng là tạo lòng tin cho bà Park." 


"Nhưng mà........"

" Được, vậy thì cuối tuần này sẽ tổ chức hôn lễ" Ông Park ngồi kế bà chưa kịp để bà nói hết ông đã ngắt lời, nắm chặt tay vợ mình an ủi, lúc đầu ông còn cảm thấy lo lắng không biết gia đình kia có đối xử tốt với con mình hay không nhưng giờ biết được là người quen ông cũng an lòng.

" Được rồi chuyện cứ quyết định như vậy" ông Lai nảy giờ im lặng thì giờ lên tiếng.

Bà Lai nghe được ông Park đồng ý mà vui mừng không thể tả được.

[CHUYỂN VER/LINHOON] Hợp đồngWhere stories live. Discover now