Chương 16

140 15 0
                                    

" Đường Yên? " Đây là câu hỏi cũng như câu khẳng định mà Guanlin dành cho cô gái kia. Cô gái lãng tránh ánh mắt của Guanlin, thấy cô gái im lặng Daniel cũng bắt đầu hỏi.

" Chị làm sao lại ở đây không phải là đang ở nước ngoài sao? Còn có, mặt chị làm sao vậy?" Nghe Daniel hỏi cô im lặng một lúc lâu cũng ngẩng đầu lên hướng về phía Daniel trả lời.

" Tôi không sao, thậy trùng hợp lại gặp được hai người ở đây, tôi có việc phải đi trước lần sau gặp lại" Nói rồi cô gái bỏ đi, Jihoon và Seong-woo nảy giờ vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra im lặng ở một bên đợi cô gái kia đi rồi mới tiến lên hỏi hai người họ.

" Guanlin/Daniel cô gái lúc nãy là ai vậy?" hai người cùng lên tiếng nhưng đối tượng hỏi thì khác nhau.

" Bảo bối lại đây, đi, anh đưa em về sẽ nói cho em biết" Sau đó Seong-woo và Daniel tạm biệt hai người kia rồi đi hướng ngược lại. Guanlin nảy giờ vẫn không lên tiếng Jihoon cũng vậy đứng im ở đó chờ anh trả lời câu hỏi của mình. Bỗng Guanlin bước về phía cậu ôm chầm lấy sau đó nói.

" Jihoon em tin anh không?" Bất ngờ về câu hỏi cũng như hành động của anh cậu bất động một lúc cũng đưa tay ôm lấy anh.

" Em tin anh, rất tin anh" Cậu không hiểu anh định nói gì nhưng vẫn khẳng định rằng mình tin anh, dù là chuyện gì cậu cũng vẫn tin anh, nghe được câu trả lời như ý muốn anh buông cậu ra nắm bàn tay cậu chậm rải bước đi.

" Cô gái lúc nảy là Đường Yên bằng tuổi với em và Seong-woo, cô ấy lúc trước học cùng trường với anh và Daniel. Cô ấy cũng là người anh đơn phương 4 năm trước" Nói đến đây anh quan sát nét mặt của cậu thấy cậu vẫn chăm chú nghe rồi chậm rãi nói tiếp.

" Nhưng mà chỉ là anh đơn phương cô ấy, tình cảm của anh chỉ có anh và Daniel biết. Rồi một ngày cô ấy nói với bọn anh cô ấy kết hôn. Sau khi nghe tin đó anh thật sự đau khổ anh tự trách mình tại sao không nói cho cô ấy nghe tình cảm của mình sớm hơn. Sau đó anh tự ý đi du học chỉ nói với cha một tiếng rồi đi sau ba năm cha gọi anh về chuyện phía sau thế nào em cũng biết rồi đó."
" Jihoon em biết không bây giờ nghỉ lại anh thấy mình thật may mắn, thật may mắn khi không nói ra tình cảm của mình."


 " Tại sao?" Cậu khó hiểu nhìn anh.

" Vì như vậy anh mới gặp được em, mới có cơ hội cưới em. Tính ra ông trời còn rất thương anh tặng hẳn một Park Jihoon cho anh." Nói rồi quay qua hôn cậu, nụ hôn không sâu nhưng khiến lòng cậu cảm thấy ấm áp.

" Dẻo miệng."

" Không có a." 


" Vậy bây giờ anh còn tình cảm với cô ấy không?" đấu tranh rất lâu cậu mới hỏi anh câu hỏi này.

" Lúc trở về nước anh cứ nghỉ mình vẫn chưa thể quên được cô ấy, nhưng sau khi gặp em tiếp xúc với em và kết hôn với em thì anh sai rồi thật ra tình cảm anh dành cho cô ấy đã hết rất lâu nhưng mà trong đầu cứ đinh ninh mình vẫn còn cảm giác. Sau khi ở cạnh em anh mới thật sự khẳng định tình cảm hiện tại mình dành cho ai và đó không ai khác là em" Sau khi anh trả lời xong bàn tay đang nắm tay cậu xiết chặt hơn, cậu không trả lời lại nhưng nhận được câu trả lời của anh làm cậu an tâm hơn và nhẹ nhàng hơn.

[CHUYỂN VER/LINHOON] Hợp đồngWhere stories live. Discover now