Chương 20

153 12 0
                                    


Sáng hôm sau, lúc cậu tỉnh dậy thì đầu truyền đến một trận đau nhức cậu nhắm mắt để ổn định lại đầu óc nhớ lại tối hôm qua đã uống rất nhiều rượu cậu cười khổ chưa bao giờ cậu uống nhiều đến mức đó. Tinh thần dần ổn định cậu lờ mờ mở mắt nhìn một lượt trong phòng không thấy ai cậu nghĩ là anh đi làm rồi nên cũng không thắc mắc nhiều. Cậu bước xuống giường chuẩn bị vào nhà vệ sinh thì thấy trên bàn ở cạnh giường có một tờ giấy làm cho cậu chú ý đến cầm lên xem thì ra là giấy anh để lại cho cậu.

" Jihoon hôm qua em uống rất nhiều rượu nên anh đã nhờ dì Chu hầm cho em chén canh khi nào dậy thì uống nó. Sáng nay anh phải ghé bệnh viện thăm Đường Yên một chút rồi đến công ty luôn em không cần lo lắng."

Đọc dòng đầu tiên của anh khóe miệng cậu không biết từ khi nào đã nâng lên thành một đường cong nhưng khi đến câu tiếp theo khóe miệng kia trở nên cứng lại tay vô thức mà vò tờ giấy lại.

 Tại sao chứ? Cô ta quan trọng với anh như vậy sao? Còn em thì sao anh không lo cho em sao?

Nhưng đó chỉ là những câu hỏi cậu đặt ra ở trong đầu không nói ra. Cậu lảo đảo bước vào nhà vệ sinh có lẻ là hôm qua uống quá nhiều mà bước đi vẫn còn lảo đảo. Vệ sinh cá nhân xong cậu xuống lầu chưa kịp phản ứng thì quản gia Từ lên tiếng.

" Thiếu gia cậu dậy rồi để tôi bảo Chu Thẩm hâm canh lại cho cậu."

 " Vâng. À bác có thấy Daniel không?"

" Lúc nãy có người gọi cậu ấy nên ra ngoài rồi"

" Bác có biết cậu ấy đi đâu không ạ"

 " Tôi cũng không rõ hình như người gọi là cậu Seong-woo"

" À vâng cháu biết rồi cám ơn bác"

Vốn cậu định một lát sẽ gọi Seong-woo đi dạo nhưng mà nghe bác quản gia nói như vậy cậu cũng không nở làm phiền hai người bọn họ. Ăn xong chén canh cậu lên phòng, lúc này không có ai thật yên tỉnh nhưng mà trong đầu cậu lại không yên tỉnh được cậu luôn suy nghĩ những chuyện xảy ra hai hôm nay càng nghĩ đến cậu càng cảm thấy đau lòng. Cậu không rõ hiện tại tình cảm của anh đối với cậu có thật hay không nữa, nếu như không phải thì anh chỉ cần nói một tiếng tự khắc cậu sẽ đi. Cậu tự nói với bản thân cậu là như vậy nhưng trái tim cậu lại đấu tranh rằng nếu anh thật sự nói như vậy cậu có can đảm để đi hay không.

Đang miên mang trong những suy nghĩ của bản thân thì cậu bị tiếng chuông điện thoại đánh vỡ. Cầm điện thoại xem thì đó là dãy số lạ chần chừ một lúc thì cậu quyết định nghe máy.

" Alo"

" Chào cậu tôi là Đường Yên tôi nghĩ là cậu biết tôi" Khi nghe được câu này bàn tay cầm điện thoại của cậu khẽ run lên nhưng vẫn tỏ ra không có gì mà tiếp tục nghe điện thoại.

" Chào cô, cô gọi tôi là có chuyện?"

 " Cậu đoán không sai, tôi gọi cậu đúng là có chuyện"

 " Có chuyện gì cô nói đi tôi đang bận"

" Chuyện này không thể nói qua điện thoại. Cậu không phiền nếu chúng ta gặp nhau chứ?" Chần chừ một lúc cậu mới ừ một tiếng sau đó tắt máy vài phút sau cô ta nhắn tin địa chỉ và thời gian cho cậu.

[CHUYỂN VER/LINHOON] Hợp đồngWhere stories live. Discover now