Chương 13

174 16 0
                                    

Lúc hai người họ rời khỏi nhà hàng cũng là chuyện của một tiếng sau. Bầu trời lúc này đã là một màu đen hòa cùng không khí lành lạnh của tiết trời mùa đông thật thích hợp cho các cặp tình nhân dạo phố. Rời nhà hàng điểm đến tiếp theo của hai người họ chính là tháp Namsan nổi tiếng của Hàn Quốc, không chỉ là địa điểm du lịch nổi tiếng mà nó còn là nơi lý tưởng cho các cặp đôi hẹn hò." Thật đẹp, anh nhìn này từ cáp treo nhìn xuống khung cảnh thật đẹp."

 " Phải a. Em thích không?"

" Tất nhiên thích, nhìn ở góc độ này em thấy tinh thần thực thoải mái, không phải phiền muộn về điều gì cả thực yên bình."

 Sau vài phút trò chuyện cáp treo cũng đưa hai người đến nơi, buổi tối nhìn từ trên tháp xuống phía dưới thật làm cho lòng người bình yên hẳng.

" Chúng ta treo khóa tình yêu nhé?" Jihoon đang yên lặng nhắm mắt hưởng thụ không khí tươi mát thì nghe người bên cạnh cất giọng hỏi một câu, có chút giật mình nhưng sau đó quay sang người bên cạnh mỉm cười nhẹ nhàng gật đầu đồng ý với người kia. Hai người đi đến quầy bán khóa mua một cặp khóa hình dáng không quá cầu kì mỗi bên là một nữa trái tim đơn giản, ghi tên cả hai lên đó rồi cùng nhau treo ổ khóa lên.
" Cái này.....em....em có muốn giữ lại chìa khóa không nếu lở một ngày em hối hận có thể đến tháo nó ra."

Khi nghe xong câu nói Jihoon hơi ngạc nhiên sau đó hướng về phía Guanlin lại nở nụ cười rồi nói với anh một câu.

 " Tại sao phải giữ? Đồng ý treo móc khóa cùng anh thì tại sao phải giữ nếu muốn giữ lại ngay từ đầu chi bằng từ chối. Đã bảo sẽ cùng anh thì sẽ không tháo nó ra đến sau này vẫn không tháo nó ra có hiểu chưa?"

" A nhưng mà lỡ sau này em hối hận th...." Lời còn chưa nói hết đã bị Jihoon cắt ngang.

" Không hối hận, bây giờ, sau này, kể cả đến khi già cũng không hối hận. Nếu anh còn nói thêm em sẽ giận thật đó. Ngày đầu tiên tuần trăng mặt mà anh lại nói những câu không vui vẻ như vậy."

 " Anh xin lỗi Jihoon vậy bây giờ anh ném nó đi nhé."

 " Cùng nhau ném đi"

Hai người sau đó đi dạo vài vòng trên đường phố Seoul đông đúc thì trở về khách sạn nghỉ ngơi, ngày hôm nay hai người cũng đã mệt mỏi sau chuyến bay nên cũng không đi đến địa điểm nào khác về khách sạn nghỉ ngơi trước rồi mai mới đi tiếp. Kết thúc một ngày của chuyến đi mang theo đó là một kỉ niệm đẹp của hai người, có lẽ sau này khi nhắc lại hai người cũng sẽ không thể nào quên được những khoảnh khắc ngọt ngào này.


.

.

.

.

.


Về phần Daniel sau khi hai người họ rời đi anh cũng nhanh chống chạy xe đến nhà Seong-woo chở cậu đi chơi. Nhưng cũng đâu dễ dàng gì mà chở được người thương đi chơi. Sau khi hay tin Jihoon cùng Guanlin đi tuần trăng mặt tâm trạng của Seong-woo cũng chẳng mấy vui vẻ, tâm trạng đang không thoải mái ngoài cửa lại vang lên một hồi chuông đinh tai không có tâm trạng chân cũng nhấc không nổi lười biếng mà nằm trên sofa cứ nghỉ sau một hồi không có ai mở cửa người kia sẽ tự rời đi, nhưng mà cậu lại nghỉ sai rồi ngoài cửa người kia hình như không có ý định rời đi mà tiếng chuông ngày một dày đặt hơn khiến người nghe càng thêm chán ghét. Cửa vừa mở liền thấy ngay khuôn mặt nói quen thuộc thì không hẳn là quen thuộc mà nói xa lạ thì lại là nói dối lại càng làm Seong-woo tâm trạng xuống thấp hơn, nhìn mặt người kia mà lớn tiếng.
" Cậu là có bệnh sao đến nhà người khác nhấn chuông cửa mãi thế, không thấy ai mở cửa thì tự biết mà về đi chứ? Thật là làm người ta chán ghét" Daniel đối với khuôn mặt tức giận mà đỏ lên của cậu có phần muốn cười một tiếng lại không dám vì sợ đụng tới con nhím đang xù lông kia làm cậu càng tức giận hơn. Có phần bất đắc dĩ mà mở miệng.

[CHUYỂN VER/LINHOON] Hợp đồngWhere stories live. Discover now