[ josemm ] des fleurs

1.4K 47 7
                                    

des fluers (n): hoa

-----
Emma Woods là một thợ làm vườn sống lẻ loi ở một góc nhỏ trên phố.

Em là một cô gái hay cười, con người dễ dàng thích thú với những thứ dù là tầm thường thế nào đi chăng nữa.

Em yêu cái nắng dịu dàng mà nhạt nhòa của đầu hạ khiến lòng người ngẩn ngơ. Yêu những hạt mưa bụi li ti trên con phố nườm nượp người qua kẻ lại. Yêu cả những bông hoa nhỏ xinh đẹp do chính tay em trồng trong khu vườn hoa bé tẹo của em, thế giới của riêng em và những thứ sinh vật vô tri ấy.

Nhưng hơn hết thảy, em trót say mê cái nhìn thăm thẳm, sâu lắng mà trong veo đó trong đôi mắt của anh.

----

Mưa rồi. Cơn mưa đầu hạ mát mẻ lạ lùng, gieo vào lòng em nỗi ngai ngái không thôi.

Em bỗng dưng bật khóc. Khóc cho những mệt mỏi em đã trải qua. Khóc cho một mối tình đang dang dở. Khóc cho những tâm sự của đời người con gái còn đương đẹp đẽ, lại vì lí do nào mà bỏ ngang. Bông hoa ly ngoài hiên do dính hạt mưa nặng trĩu mà rũ xuống, dáng vẻ u buồn như đang thương xót em. Là xuất phát từ lòng thương cảm, hay phải chăng nó cũng đã trải qua một mối tình buồn tủi giống như em?

Em mơ hồ nghe thấy tiếng chuông gió leng keng của cửa tiệm. Đã đến giờ làm việc rồi. Vội lấy tay lau nước mắt, em thậm chí còn không kịp che đi vẻ buồn bã trên gương mặt. Người bước vào là một quý tộc bảnh trai, với mái tóc dài màu sương được buộc cẩu thả bằng chiếc nơ vàng và bộ âu phục xanh nhuộm đẫm cơn mưa. Có vẻ anh đã quên không mang ô để bảo vệ mình khỏi cơn mưa này. Em muốn đưa cho anh chiếc ô của em để anh có thể về một cách nhanh chóng, nhưng lòng ích kỷ nhất thời của em lại nổi lên. Tự dưng em muốn có người bầu bạn với em. Hoặc có thể đơn giản là không để cho em ở một mình nữa. Em sẽ khóc mất, anh biết đấy, con gái khóc thì thường không ai là xinh đẹp cả, phải không?

Thế là em đứng đó. Ngây ngô, mà ngại ngùng nhìn anh. Anh đứng đó, nhưng đương nhiên không nhìn lại em, nếu không em sẽ ngại chết mất. Anh ngắm nhìn cơn mưa. Dường như đó là một thứ gì đó thú vị với anh lắm vậy. Rồi, trong bất chợt, anh bỗng quay lại nhìn em, giọng nói ấm áp như rót mật:

"Tôi thể chụp một bức ảnh không?"

Em có chút bối rối trước câu hỏi bất ngờ này, nhưng rồi theo phép lịch sự, em đồng ý. Lúc đó, anh à, em có cảm tưởng mặt mình đỏ đến mức có thể chiên trứng tới nơi. Khi nhìn anh, gương mặt kiều diễm đó, thậm chí em còn nhìn thấy những hạt mưa bụi li ti bám trên hàng lông mi dày và cong, phủ trên đôi mắt xanh biếc hơn cả đá sapphire, cũng như sâu thẳm đến mức em nghĩ đã bị hút vào đó rồi. Sau khi khởi động máy ảnh, anh thích thú ngắm nhìn thành quả của mình, khóe miệng lại theo đó mà nhếch lên không thôi. Hóa ra anh là một nhiếp ảnh gia, chứ không phải quý tộc nào cả.

"Xin lỗi, tôi thể hỏi tên anh không?"

Câu hỏi không tự chủ được mà thốt ra khỏi miệng em. Em vội vàng che miệng lại, dường như muốn anh coi như không nghe thấy gì đi. Nhưng anh nhìn em, và rồi cười. Nụ cười trong trẻo, hay hơn bất kì bản nhạc nào mà em từng nghe. Em còn đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì anh đáp lại em một cách trìu mến:

[Identity V] 𝕕𝕖𝕤 𝕗𝕝𝕖𝕦𝕣𝕤.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ