[ wueli ] twins.

333 30 13
                                    

"Em là nhà tiên tri có thể thấy được mọi thứ, cớ sao không thể thấy được tình cảm anh dành cho em?"

"Hay là phải chăng, đôi ta vốn không bao giờ có thể có tương lai ?"

"Giống nhau, nhưng lại khác nhau đến thế."

Warning: Ooc cực cao

-------

Phạm Vô Cứu thức dậy sau một đêm dài mệt mỏi. Mắt phượng theo thói liếc nhẹ sang Y Lai còn đang say ngủ, liếc nhìn cả những dấu hôn chi chít đỏ sậm trên cần cổ trắng ngần. Gã liếm lấy bờ môi khô cằn, nghĩ về đêm hôm qua lại không tự chủ được mà mỉm cười. Y Lai của hắn vẫn tuyệt vời như mọi khi.

Đến khi những tia nắng chói chang nghịch ngợm chạy loạn trên hàng mi dài rậm của Y Lai, cậu mới khó chịu ngồi dậy, ngáp nhẹ như một chú mèo con ngái ngủ. Thật đáng yêu làm sao. Cậu nhìn thấy gã đang thích thú nhìn cậu liền cũng rất ranh mãnh mà cười lại, lười biếng lại nằm xuống và ôm lấy tấm lưng gầy mà rộng. Vô Cứu vẫn giữ nụ cười đẹp đẽ đó trên môi, hôn nhẹ lên vành tai nóng ửng và khe khẽ vuốt lưng cậu. Chất giọng của hắn làm Y Lai say mê, trầm khàn mà quyến rũ tựa li rượu vang, sóng sánh đến mê người:

"Em còn đau không?"

"Hơi một chút."- Y Lai ngẩng đầu, hôn vào chóp mũi thẳng đuột của gã- "Nhưng em quen rồi, nên không sao cả."

"Em có muốn ngủ tiếp nữa không? Trông em như vừa trải qua một kiếp nạn vậy."

Y Lai phì cười trước câu đùa của hắn, lại nhẹ hôn lên môi gã một nụ hôn phớt, trước khi ngồi dậy và mặc lại quần áo. Vô Cứu chỉ giúp cậu cài lại khuy áo, đồng thời cũng mờ ám phả những hơi thở ấm nồng lên hõm cổ. Y Lai run rẩy, nhưng không đẩy anh ra mà chỉ cười:

"Thôi nào, anh muốn ngắm nghía tác phẩm của mình đến thế sao? Em sẽ trễ giờ mất."

"Chỉ là anh thấy nó thật là quyến rũ thôi. Tạm biệt nhé, cục cưng."

Cùng với một cái hôn nữa lên trán, Vô Cứu xoa nhẹ đầu cậu, mỉm cười dịu dàng. Đến tận khi người yêu đã rời khỏi tầm mắt hắn và ra đến cửa, gã mới ngồi dậy, sơ sài mặc lại quần áo. Y Lai và gã không yêu nhau. Họ đến với nhau về nhu cầu thể xác, hay đơn giản là kiếm người nào đó để ôm lấy vào ngày đông lạnh buốt trong tiết trời khắc nghiệt tháng giêng, hoặc là người có thể gối đầu vào, cùng nhau thủ thỉ trong bài ca mùa hạ râm ran ngày nóng bức nào đó. Hai người vốn chỉ là những người lạ, nhưng họ đều cô đơn và muốn ai đó để an ủi. Chỉ thế thôi. Đến khi mà cả hai đều đã có người thương, có lẽ họ sẽ tiếp tục trở lại thành hai người xa lạ, coi nhau như chưa hề quen biết. Không ai nói gì cả, nhưng họ đã ngầm hứa hẹn như vậy, và thật tệ biết bao nếu họ phải phá bỏ lời hứa hẹn đó.

Y Lai không biết. Nhưng thật ra Vô Cứu đã yêu cậu rồi.

Gã yêu cậu tha thiết, tựa như nàng thơ Adele mê muội yêu lấy cái đẹp của chàng quý tộc xứ nọ. Tựa như người họa sĩ lừng danh yêu lấy chính những tác phẩm sơn dầu nhạt mùi nắng hạ của mình. Tựa như chú sơn ca yêu lấy những bông hoa dại, những làn cỏ xanh mởn ươm chồi và những bài ca ngẫu nhiên do Chúa sáng tác. Phạm Vô Cứu đâu phải loại người sẽ thủ thỉ những lời ngọt ngào yêu thương, hay ôm nhẹ lấy và vuốt ve mái tóc mai màu nâu nhạt của cậu. Gã là một thằng tồi chơi bời không chán trên những con phố đông nghẹt, và ngập tràn trong mê sắc của ánh đèn nhấp nháy trong quán bar. Nhưng cậu, cớ sao con người xinh đẹp như cậu, lại gặp gã ở chốn sắc dục đó, nơi vốn không thuộc về chàng thơ như cậu? Gã vẫn nhớ như in, lúc những giọt pha lê chảy đều xuống gương mặt thanh mảnh của cậu. Và rồi cậu uống, uống say thật say, uống đến khi ngã gục và nhấn chìm bản thân trong cơn ái tình với gã. Từ lúc đó, Vô Cứu cũng đã say, say trong đôi mắt trong veo như đại dương đó, và mất hết lí trí bởi những tiếng rên hân hoan của cậu. Cả hai đều như ngủ mê, và không thể nhận thức được việc đang làm nữa. Dần dà, sau những lần hoan ái, cuối cùng gã cũng biết tên cậu: Khắc Lạp Khắc Y Lai. Cái tên thật là đẹp làm sao, đẹp đến mức mỗi lần mỗi lần hắn hôn lên bờ môi căng mọng đỏ hồng đó, hắn chỉ muốn hôn cậu đến ná thở, đến khi cậu không chịu nổi nữa và rên rỉ gọi tên hắn, cùng những tiếng thở hổn hển mê người. Và khi đó, hắn sẽ dịu dàng gọi tên cậu, cái tên từ lâu vốn đã khắc sâu vào lòng hắn đến mê muội. Vô Cứu khẽ ngân nga một bài ca. Một bài ca không giai điệu, cũng chẳng có lời. Tựa như câu chuyện tình yêu của cậu và hắn, không đầu, không đuôi và cũng chẳng có đoạn giữa.

[Identity V] 𝕕𝕖𝕤 𝕗𝕝𝕖𝕦𝕣𝕤.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ