Nắng chiều.
Chẳng oi bức, chỉ đem lại cảm giác dìu dịu, như khi bàn tay anh khẽ nắm lấy bàn tay em, hôn nhẹ lên nó, miết nhẹ theo từng đường nét trên đôi tay em.
Dịu dàng, nhẹ nhàng, ấm áp.
Như con người anh vậy.
Em nhìn anh.
Lặng lẽ, êm đềm, và cũng dịu dàng.
Ánh mắt chỉ dành cho duy nhất người em thương.
Chỉ dành duy nhất cho anh.
Anh ngồi dưới gốc cây táo, trên vai là chú cú nhỏ, đôi mắt nhắm nghiền vì mệt mỏi. Nắng đổ lên vai anh, đổ lên vai người em thương. Đẹp, thật sự rất đẹp, mà sao trông cũng thật buồn.
Như thể người đang dần rời đi xa thật xa khỏi em.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EliAesop] A thousand years
RandomĐã yêu anh từ một nghìn năm trước, mãi yêu anh tới một nghìn năm sau nữa