Aesop trở về nhà lúc bảy giờ tối.
Bữa ăn đã chuẩn bị xong xuôi, tất nhiên là bởi Eli. Ngay từ khi đứng ngoài cửa, em đã có thể nghe tiếng chén đĩa va chạm với mặt bàn và mùi thức ăn thơm nức mũi.
"Aesop?"
"Em về rồi đây."
"Mừng em về nhà."
Eli cười hiền, hướng thẳng về phía em đang đứng mà ôm chầm lấy, không ngừng xuýt xoa.
"Người em lạnh quá."
"Hôm nay trời lộng gió lắm."
"Anh chuẩn bị nước nóng cho em nhé?"
"Không cần đâu anh."
"Nhưng-"
"Em đói rồi."
Aesop cười cười, lấy tay xoa xoa bụng mình. Eli cũng bật cười, đành để chuyện tắm rửa qua một bên, mở máy sưởi ấm thêm một chút rồi kéo ghế cho em ngồi xuống.
"Cảm ơn anh."
Aesop chưa bao giờ cảm thấy lời cảm ơn là thứ gì khó nói, em cho đó là điều bình thường trong cuộc sống, dù chỉ là xã giao hay cảm ơn bình thường.
Nhưng với Eli thì khác, mỗi lần muốn cảm ơn, đôi môi em lại cứ mấp máy chần chừ mới thốt ra được, thanh âm cũng cứ gượng gạo. Không phải vì anh là người đã quá quen thuộc với em, mà vì trong thâm tâm Aesop, em mắc nợ anh còn nhiều hơn những gì lời cảm hơn có thể giãi bày.
Nhưng ít nhất bây giờ, em vẫn muốn nói lời cảm ơn, dù cho trong thâm tâm em vẫn thấy có lỗi biết mấy, để sau này nhìn lại, em cũng không cảm thấy hối tiếc vì đã không nói những điều em nên bày tỏ.
"Cảm ơn anh, Eli."
"Cảm ơn vì tất cả."
"Cảm ơn vì đã cho em dũng khí đuổi theo đam mê của em một lần nữa."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EliAesop] A thousand years
AléatoireĐã yêu anh từ một nghìn năm trước, mãi yêu anh tới một nghìn năm sau nữa