15

217 25 0
                                    

Đêm đó là một đêm dài.

Họ nói với nhau rất nhiều điều, những điều mà trước đó họ luôn tìm cách né tránh hoặc chỉ để cho mọi chuyện lưng chừng chẳng bao giờ sáng tỏ.

Là một khoảng thời gian dài và khó khăn nhỉ? Khi cứ ở bên nhau như một thói quen, chấp nhận để mọi chuyện nằm ẩn sâu trong bóng tối mãi chẳng có câu trả lời.

"Eli."

"Anh đây."

"Anh đã có ý tưởng gì cho câu chuyện của mình chưa?"

"Vẫn chưa, nhưng anh sẽ sớm có thôi, có khi là ngay trong lúc ngủ không chừng."

"Anh lại đùa rồi."

Eli bật cười, vòng tay ôm em vào lòng chặt hơn một chút.

"Còn em thì sao?"

"Em..."

Aesop khép hờ mắt, nép sát người vào lòng anh hơn. Thú thật, em vẫn chưa có một ý tưởng cụ thể nào. Em vẫn mải mê suy nghĩ, cái gì truyền cảm hứng cho em nhiều nhất nhỉ?

À.

Là anh.

Bỗng dưng Aesop bật cười, lấy anh làm mẫu chính cũng không phải ý kiến gì quá tệ, nếu không muốn nói là rất tuyệt.

"Sao em vui vậy?"

"Em có ý tưởng rồi."

"Nói anh nghe được chứ?"

"Chưa đến lúc đâu anh."

Eli cũng không hỏi han gì thêm, anh mong chờ gì hơn được nữa đây? Dù vẫn hơi tò mò, nhưng miễn em vui là được.

Thật ra thì anh nói dối đấy, anh có sẵn đề tài để viết rồi, chỉ là không muốn nói cho em nghe, vì thế nào em cũng không cho anh viết cho xem.

Ánh trăng dìu dịu hắt lên gương mặt của hai chàng trai đang say ngủ, gương mắt nhẹ nhàng, vứt hết mọi lo âu.

Ngủ thật ngon nhé, mọi thứ chỉ vừa bắt đầu thôi.

[EliAesop] A thousand yearsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ