Aesop yêu màu mắt anh.
Mắt anh xanh, xanh như trời xanh như biển, xanh như khóm hoa lưu ly gần nhà, xanh như những giấc mộng vẫn chưa vội bạc màu.
Xanh như thuở em còn thơ ngây.
Trời xanh, ôm lấy những đám mây trắng trôi bồng bềnh. Mắt anh xanh, ôm lấy những nỗi đau trượt trên đường đời.
Thời gian ấy mà, trôi đi rồi đâu lấy lại được.
Nên Eli chẳng luyến tiếc thứ gì, cũng chẳng mong điều chi. Anh không dám nghĩ đến tương lai, không muốn quay lại quá khứ, anh chỉ trân trọng hiện tại, trân trọng người bên cạnh anh, trân trọng người anh thương.
Trân trọng Aesop như một món báu vật.
Em yêu đôi mắt anh, nhưng lại sợ mỗi khi ngắm nhìn nó.
Đẹp thì đẹp thật, nhưng lại nhuốm màu buồn da diết. Lòng em cũng cứ thể ngả xanh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EliAesop] A thousand years
De TodoĐã yêu anh từ một nghìn năm trước, mãi yêu anh tới một nghìn năm sau nữa