Mấy ngày gần đây, bỗng dưng Aesop chẳng còn hứng thú với bất kì thứ gì nữa.
Sau khi hoàn thành những công việc mà em nghĩ em bắt buộc phải làm, em thường hay trốn ra một góc nhà chả để làm gì cả, chiều chiều lại cứ ngồi dưới gốc cây, thả hồn mình trôi theo những đám mây, đầu óc cứ treo vất vưởng trên cao chẳng rõ đang nghĩ về điều gì.
Đương nhiên là Eli nhận ra sự khác thường đó, và hoàn toàn không hài lòng về việc này.
Nhưng thay vì tìm cách giải quyết, anh lại quyết định im lặng, vì anh hiểu điều em vướng bận là gì, và đối với kẻ đang đứng trước cửa tử như anh, anh không chắc mình có thể nói ra điều gì để an ủi em được.
Eli vẫn luôn quan niệm rằng, người đau hơn bao giờ cũng là người ở lại. Khi từng hơi thở nơi anh bị rút cạn khỏi buồng phổi vốn căng đầy, khi những nỗi đau ngày càng mãnh liệt hơn nơi lồng ngực, khi khuôn mặt anh trắng bệch và đôi tay chẳng còn giữ được hơi ấm như xưa, anh biết mình đã hoàn toàn được giải thoát khỏi những đau đớn dày vò anh mỗi ngày.
Nhưng còn em thì sao?
Anh biết khi ấy trái tim anh ắt hẳn đã nguội lạnh, nhưng tình cảm của em vẫn hãy còn ấm nồng như thuở đầu.
Eli chưa bao giờ dám nghĩ đến một tương lai, mà khi ánh mặt trời vẫn ngày ngày soi sáng trên đỉnh đầu, căn nhà nhỏ vốn đơn sơ hiu quạnh lại càng trống vắng hơn, khi chỉ còn duy nhất một mình em.
Nhìn qua song cửa sổ, nơi người anh thương đang say ngủ dưới gốc cây, cảm xúc trong anh lúc này quá đỗi hỗn loạn, anh không chắc mình có thể giữ im lặng như thế này tới bao giờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EliAesop] A thousand years
AcakĐã yêu anh từ một nghìn năm trước, mãi yêu anh tới một nghìn năm sau nữa