"Aesop này."
"Vâng."
"Ngay bây giờ, có lẽ đã quá muộn, nhưng anh vẫn muốn sáng tác."
"Anh biết thời gian của bản thân không còn nhiều, nhưng anh đã sống trong hối tiếc quá lâu rồi."
"Dù chỉ một lần duy nhất trong đời, anh muốn thỏa ước mơ của mình."
"Không được nhận cũng được, chí ít anh đã hài lòng về nó, vì nó cũng là đứa con tinh thần của anh."
Aesop sững người, em không biết phải nói gì ngay lúc này mới phải. Em biết việc này sẽ không tốt cho sức khỏe của anh, nhưng lại không đành đoạn nhìn đam mê người em thương cứ thế bị chôn vùi.
Bỗng dưng em nhìn lại mình, em thì sao cơ chứ? Em đến với ước mơ của mình là nhờ bà, bà mất rồi, em bỗng thấy mọi thứ thật vô nghĩa, em bỗng thấy mọi nỗ lực của em chỉ là trò hề, khi người mà em mong trông thấy em thành đạt nhất lại chẳng còn ở đây nữa.
Rồi em từ bỏ mọi thứ chỉ trong một đêm, thật dễ dàng và khó đoán. Đầu óc em khi ấy quay cuồng, nỗi đau mất bà khi ấy nhanh chóng khiến em đánh mất bản thân mình.
Ngay giờ phút này đối diện với anh, em thấy mình bé nhỏ biết mấy, thấy lòng mình hổ thẹn, rồi em chợt bẽ bàng.
Em đã làm gì trong suốt thời gian qua cơ chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[EliAesop] A thousand years
RandomĐã yêu anh từ một nghìn năm trước, mãi yêu anh tới một nghìn năm sau nữa