Mọi chuyện vẫn diễn ra khá suôn sẻ với bản thảo của Eli, nhưng với Aesop lại không.
Mỗi lần lên màu bức vẽ, em lại không cảm thấy hài lòng. Những bức tranh của em lại nhuốm màu buồn thê thảm. Một xàu xanh nhưng trộn lẫn với gam mau đen tuyền.
Có lẽ vì đôi mắt anh gần đây lại cứ ngày càng buồn hơn.
Em không biết nữa, em vẫn yêu đôi mắt anh như những ngày đầu tiên, nhưng lại chẳng còn đủ can đảm để nhìn nó nữa.
Lòng em vốn chẳng vui, em không muốn tim mình nhuốm màu buồn thêm nữa.
"Aesop?"
"Vâng?"
"Ra đây ngồi với anh nào."
Eli vỗ vỗ vào vị trí trống bên cạnh anh trên bậc cửa sổ, em cũng chầm chậm tiến lại gần.
Hôm nay trăng rất sáng, và tròn.
Em nghĩ đây là lần đầu em được chứng kiến khung cảnh thế này, hoặc cũng có thể là do em vốn chẳng mấy bận tâm đến mọi thứ xung quanh.
"Hôm nay trăng có vẻ đẹp nhỉ?"
"Vâng."
"Aesop này."
"Em đây?"
"Dạo này em đang vướng bận chuyện gì nhỉ?"
"Sao?"
"Anh thấy em có vẻ em buồn."
Em lại thế nữa rồi, lại chẳng biết nói gì. Lẽ ra em nên nói gì đó để làm anh yên tâm, dù cho chỉ là nói dối, lẽ ra em nên cư xử như thường ngày, để cho những ngày tháng yêu thương ngắn ngủi còn lại không bị vỡ nát.
Nhưng em lại chưa bao giờ giỏi trong việc che giấu cảm xúc của mình.
"Aesop."
"Nhìn anh này."
Em quay sang không chút chần chừ, anh đang nhìn thẳng vào em, khóe môi khẽ cong lên.
"Anh hiểu em đang lo lắng điều gì."
"Bản thân anh cũng lo."
"Anh thực sự không thể hình dung ra được em sau này khi không có anh."
"Ý anh là, anh biết em vốn là người mạnh mẽ và độc lập."
"Nhưng cũng chính vì vậy mà anh lo rằng em sẽ cam chịu mọi thứ quá mức."
"Anh không muốn như vậy."
"Em biết anh yêu nụ cười em hơn bất cứ thứ gì mà."
Khóe mắt em phút chốc cay xè, anh sẽ không hiểu được đâu nhỉ, vì điều em lo sợ vốn khắc hẳn so với anh.
Nếu như điều anh yêu nhất là nụ cười em.
Thì em lại yêu cả con người anh.
Anh sợ em sau này em phải gánh chịu quá nhiều điều.
Em chỉ sợ sau này chẳng còn anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EliAesop] A thousand years
AléatoireĐã yêu anh từ một nghìn năm trước, mãi yêu anh tới một nghìn năm sau nữa