Quyển 5 - Chương 16

1.1K 25 5
                                    

Chương 16: Giải cứu thành công

Người đàn ông rất không tình nguyện đẩy cửa xe ra, chân vừa mới bước xuống đất, Lăng Nghị đột nhiên từ bên dưới ghế bên cạnh xe lấy ra một sợi dây thừng, mạnh mẽ tròng vào cổ ngươì đàn ông, dụng hết toàn lực ghim lại!

Người đàn ông trợn mắt lên, cả người giãy dụa nhưng không tránh thoát được kiềm trụ của Lăng Nghị.

"Ngươi.... ngươi là...." Người đàn ông ngước đầu lên, nhìn vẻ tàn nhẫn tuyệt tình trên khuôn mặt vốn nhu hòa của Lăng Nghị, cực kỳ kinh ngạc!

Lăng Nghị mặt không hề cảm xúc, trong hai con ngươi đen kịt không thấy đáy có thâm sâu khó lường, tàn ác, cao ngạo, thản nhiên nói một tiếng "Ta là người sẽ đưa ngươi xuống Địa ngục"

Chỉ một lát sau, người đàn ông đã không còn thở nữa, hai mắt trợn to, chết không nhắm mắt! Lăng Nghị cấp tốc xuống xe, mở cửa sau xe ra, trước tiên tháo dây trói cho Diệp Mạc, sau đó mang theo Diệp Mạc đi bộ vào trong một rừng cây nhỏ.

(Jian: bởi nhiều khi lại thích mấy em thụ cường như bé Lăng vại nè, mà không phải kiểu tráng thụ mà là kiểu nội cương ngoại nhu í, bề ngoài hiền lành vô hại mà ai đụng vô là đo đất liền, có gì có biết đánh lộn không ai bắt nạt được chớ như Mạc Mạc hiền lành quá, bị đánh cũng không đủ sức đánh lại được, ức chế lắm =)) )

Thời điểm sắp rời khỏi dừng cây nhỏ, Lăng Nghị dừng chân lại, phi thường cung kính nói "Diệp tiên sinh, thuộc hạ chỉ có thể đưa ngài đến đây, ngài tiếp tục đi về phía trước, đối diện mảnh rừng cây nhỏ này là cửa khẩu biển, người của Tẫn ca đang ở đấy chờ Diệp tiên sinh"

"Cậu không đi cùng với tôi sao?" Diệp Mạc lo lắng nói "Cậu đưa tôi đi ra ngoài, nếu tôi mất tích, bọn họ nhất định sẽ nghi ngờ cậu"

"Thuộc hạ đã có đối sách, mong Diệp tiên sinh tranh thủ thời gian, nếu bị phát hiện, không chỉ Diệp tiên sinh không thể rời khỏi được, mà ngay cả Tẫn ca cũng sẽ chịu khổ" Sắc mặt Lăng Nghị nghiêm túc nói.

Diệp Mạc cắn răng một cái, xoay người nhanh chóng chạy đi về phía cửa khẩu biển, Lăng Nghị vừa mới quay đầu trở lại, liền nhìn thấy trong bóng tối, Diệp Mạc từng bước một lùi trở về, Lăng Nghị cảnh giác nhíu lông mày, sau đó liền nhìn thấy người phía trước Diệp Mạc, chính là Tả Kiêm Thứ, tay cẩm một khẩu súng chĩa vào đầu Diệp Mạc, ép Diệp Mạc từ bước một lùi trở về.

"Thật là đáng tiếc a Lăng Nghị" Trên mặt Tả Kiêm Thứ mang theo nụ cười gian trá giảo hoạt "Thiếu chút nữa là cậu đã thành công rồi."

Lăng Nghị kinh sợ "Ngươi.... ngươi không ăn những thức ăn kia?"

"Đương nhiên là không" Bên trong nụ cười của Tả Kiêm Thứ càng thêm âm lạnh "Nếu không làm sao phát hiện ra được ngươi chính là gian tế ẩn bên cạnh Phục gia ba năm qua! Ngươi nói xem, nếu ta bắt ngươi đưa đến trước mặt Phục gia, Phục gia sẽ trừng phạt ngươi thế nào?"

Lăng Nghị không nói gì, bóng đêm rất dễ dàng che giấu tia hàn quang lướt qua đáy mắt Lăng Nghị, Lăng Nghị nắm chặt nắm đấm, trong lòng mưu tính kế sách, thời gian cấp bách, camera giám sát ở cửa khẩu biển chẳng mấy chốc sẽ hoạt động lại bình thường, nếu đến lúc đó thuyền của Tiếu Tẫn Nghiêm vẫn chưa rời khỏi, tất cả đều sẽ kết thúc!

[Đam mỹ] Lao tù ác maNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ