Phần mười bốn
Nguyên Hướng không thể nhúc nhích, cậu không ngừng cầu xin Lạc Tần Thiên thả cậu đi, Lạc Tần Thiên từ đầu đến cuối vẻ mặt đều rất bình tĩnh, hắn vẫn giống như mỗi đêm, rất ôn nhu cởi toàn bộ quần áo Nguyên Hướng ra, ngón tay linh hoạt như con rắn nhỏ đi chu du khắp nơi trên thân thể cậu, cuối cùng cúi người hôn Nguyên Hướng, từ trên tóc đến mắt cá chân cậu, mỗi một nơi trên thân thể cậu, đều để lại hồng ngân ám muội.
Nguyên Hướng bất lực khóc nức nở, nỗi sợ hãi lạnh thấu truyền vào tận xương tủy khiến cậu không ngừng run rẩy, bởi vì cậu biết, giờ khắc này Lạc Tần Thiên đã xem cậu như là Lạc Hướng đã chết kia, thậm chí là xem như một khối thi thể.
Không chỉ là bây giờ, mà những buổi tối chung giường kia, đều là như vậy.
Trong đầu mang suy nghĩ kinh khủng như vậy, thế nên cho dù Lạc Tần Thiên có dùng thủ đoạn cao siêu trêu chọc kích thích thế nào đi chăng nữa thì thân thể Nguyên Hướng cũng không có phản ứng lại.
"Lạc Hướng... Lạc Hướng...."
Lạc Tần Thiên nhẹ giọng thì thầm, khối thân thể to lớn cứng rắn như núi đè lên Nguyên Hướng, hắn nâng mặt Nguyên Hướng lên, môi hôn cũng bắt đầu trở nên thô bạo, dần dần, hắn bắt đầu cắn xé da thịt Nguyên Hướng, bàn tay cùng dùng lực xoa ngắt mỗi một nơi trên thân thể Nguyên Hướng, dường như phải ép đem thân thể Nguyên Hướng vò tiến vào trong máu thịt hắn vậy.
Trước đó chỉ để áp chế Nguyên Hướng chạy trốn nên liều lượng thuốc gây tê sử dụng không cao, rât nhanh tứ chi của Nguyên Hướng đã bắt đầu khôi phục lại tri giác, đau đớn mà Lạc Tần Thiên tạo ra cũng bắt đầu rõ ràng hơn, Nguyên Hướng từ từ chậm rãi vặn vẹo thân thể, đến một lúc, cậu kịch liệt giãy giụa, cậu dùng sức đánh xé Lạc Tần Thiên, trong cơn hoảng loạn sợ hãi, một bạt tai của cậu đã đánh trên mặt Lạc Tần Thiên.
Lạc Tần Thiên không nói gì, hắn chậm rãi quay khuôn mặt vừa bị tát nghiêng sang một bên trở lại, đột nhiên vung tay lên, hướng về phía khuôn mặt Nguyên Hướng mạnh mẽ hạ xuống, một tiếng chát lanh lảnh vang lớn, thậm chí còn truyền xuống vào tai những người hầu đang ở lầu dưới!
Nguyên Hướng nghĩ rằng cậu bị đánh sắp rơi vào hôn mê, cậu cảm thấy trước mắt mình hàng ngàn ngôi sao va vào nhau loạn xa, nửa con mắt giống như bị mù, bên trong sọ não nhức nhối lay động, chất lỏng trong khóe miệng cũng thuận theo chảy ra.
Quá một hồi lâu, Nguyên Hướng mới lấy lại được tinh thần, nửa bên mặt đau rát mơ hồ cảm giác sưng lên rất to, cậu hoảng hoảng hốt hốt mở mắt ra, chợt thấy Lạc Tần Thiên mặt không chút cảm xúc lần thứ hai phất tay lên, mạnh mẽ vung xuống, lại thêm một chưởng, cường độ giống hệt như lúc nãy, rất nặng tay, cứ thế giáng xuống mặt của cậu. Nguyên Hướng không lập tức ngất đi, mà là bị đánh trên mơ hồ, hình ảnh trước mắt nhòe đi, đầu óc cũng trở nên trống rỗng như ngừng hoạt động, lần thứ hai khi cậu lấy lại được tinh thần thì hạ thân đột nhiên truyền đến một trận đau đớn khôn cùng như bị ai xé rách, hiển nhiên là bị Lạc Tần Thiên tiến quân thần tốc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] Lao tù ác ma
Fiksi RemajaLAO TÙ ÁC MA Author: Cáp Khiếm Huynh (哈欠兄) Tên gốc: Ác ma đích lao lung (恶魔的牢笼) Thể loại: Hiện đại, trọng sinh, tàn bạo thị huyết bá đạo thâm tình công X ôn nhu mỹ hảo tri tính thụ, ngược thân ngược tâm, HE Nguồn: Tieba Độ dài: 6 quyển. Quyển 1: 6...