Quyển 4 - Chương 20

951 25 4
                                    

Chương 20: Tình yêu vỡ nát!

Tiếu Tẫn Nghiêm lại phải đi một chuyến đến Đông Nam Á, từng bởi vì Diệp Mạc nên Tiếu Tẫn Nghiêm không thể xử lý tốt công việc ở bộ phận Đông Nam Á, thực ra cũng không nhất thiết cần Tiếu Tẫn Nghiêm tự mình đi đến, chỉ là nhiều ngày trôi qua như vậy, đối mặt với sự lạnh lùng của Diệp Mạc, Tiếu Tẫn Nghiêm sắp bị ép đến phát điên, tuy rằng bề ngoài hắn vẫn ôn nhu dịu dàng bảo bọc Diệp Mạc.

Tiếu Tẫn Nghiêm cảm giác rằng hắn và Diệp Mạc cần tách nhau ra một khoảng thời gian, hắn bức thiết hy vọng rằng, khi không có hắn bên cạnh, có thể khiến cho Diệp Mạc nảy sinh nỗi nhớ nhung, có thể làm cho Diệp Mạc nhận ra được rằng, trong cuộc sống của cậu không thể không có sự tồn tại của hắn, cho dù chỉ là một phần nhỏ.

Đêm trước ngày đi, Tiếu Tẫn Nghiêm nói cho Diệp Mạc biết mình phải đi công tác, lúc đó Diệp Mạc đang dựa vào đầu giường chăm chú đọc sách, sau khi nghe Tiếu Tẫn Nghiêm nói xong thì không có bất kỳ phản ứng nào.

Lúc Tiếu Tẫn Nghiêm đi tắm, Diệp Mạc mở điện thoại Tiếu Tẫn Nghiêm ra lén lút xem hết toàn bộ hành trình chuyến đi đến Đông Nam Á lần này của Tiếu Tẫn Nghiêm.

Thế nhưng Diệp Mạc không hề hay viết, khi cậu đang vội vội vàng vàng sao chép lại toàn bộ lịch trình của Tiếu Tẫn Nghiêm sang điện thoại, thì Tiếu Tẫn Nghiêm đang yên lặng đứng nghiêng ở cửa phòng, ánh mắt thương tuyệt nhìn tình cảnh này, hỗn độn thống khổ trong lòng càng lúc càng sâu.

Hắn không tin, không tin người con trai này lại đích thân đưa hắn vào tuyệt lộ.
.........................

"Lần này anh đi, có lẽ là khoảng chừng mười ngày nửa tháng." Tiếu Tẫn Nghiêm ôn nhu nhìn Diệp Mạc, nhẹ giong nói "Thế nên đêm nay chúng ta...."

Tiếu Tẫn Nghiêm nói, tay chậm rãi hướng về phía vai Diệp Mạc, Diệp Mạc đột nhiên quay đầu, đáy mắt trước sau như một đều lạnh băng "Chẳng phải anh nói làm tình là chuyện đương nhiên, còn cần có sự đồng ý của tôi sao?"

Tay Tiếu Tẫn Nghiêm đột nhiên dừng lại, trong đầu lướt qua hành vi thô bạo của chính mình khi ấy, sắc mặt khó coi thu tay về, áy náy nói "Ngày đó chỉ là do bất ngờ, về sau anh chắc chắn sẽ không ép buộc em làm bất cứ chuyện gì."

Diệp Mạc nhìn chằm chằm Tiếu Tẫn Nghiêm, cười lạnh một tiếng "Được! Vậy hiện tại tôi không đồng ý làm, về sau cũng không đồng ý, chờ đến khi tôi chết rồi thì có thể sẽ đồng ý, đến lúc đó anh có thể làm với một cái xác."

Từ khi Diệp Nhã chết đi, từng câu từng chữ của Diệp Mạc nói với Tiếu Tẫn Nghiêm, đều chứa sự thù hận nghiến răng nghiến lợi, độc ác, lạnh lẽo, như một xô nước đá dội vào người Tiếu Tẫn Nghiêm khi đang ở ngoài trời lạnh giá.

Diệp Mạc nói xong, nhìn mặt Tiếu Tẫn Nghiêm càng lúc càng tối sầm lại, cậu xem như không có chuyện gì xảy ra lãnh đạm đặt sách xuống trên bàn bên cạnh, quay lưng lại về phía Tiếu Tẫn Nghiêm nằm xuống bắt đầu ngủ.

Tiếu Tẫn Nghiêm ngồi xuống, vì tức giận mà phát ra tiếng thở dốc ồ ồ, một hồi lâu mới chậm rãi biến mất, sắc mặt hắn có chút tang thương vén chăn lên nằm tiến vào, hai tay duỗi ra ôm lấy eo Diệp Mạc, đem mặt chôn ở phía sau lưng Diệp Mạc, nhẹ giọng nói "Anh nghe lời em, sẽ không làm gì cả, đêm nay để anh ôm em là tốt rồi."

[Đam mỹ] Lao tù ác maNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ